Chương 1: Sơ Tình
Trên đời có những khoảnh khắc chỉ trong tích tắc đã đủ để thay đổi cả một đời người. Một cái quay đầu, một nhịp bước chậm, cũng có thể khiến mình vĩnh viễn lạc mất đi thứ gì đó...
Đêm nay, giữa con đường xe cộ đông đúc, ánh đèn vàng trải dài hun hút, Sơ Tình mới hiểu thế nào là tuyệt vọng.
Tiếng phanh xe rít chói tai xé toạc màn đêm. Ánh đèn pha lóe sáng, chiếc xe hơi lao thẳng về phía trước.
Khoảnh khắc ấy, Sơ Tình như bị đóng đinh tại chỗ. Cô chỉ kịp thở gấp một nhịp, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn bóng dáng quen thuộc đang sững người đứng giữa lòng đường.
“Điềm Thuỵ!!!”
Âm thanh va chạm vang lên chát chúa.
Không khí xung quanh như đông cứng, chỉ còn tiếng tim cô đập loạn trong lồng ngực.
Anh nằm đó, cả người không chỗ nào lành lặn, đôi mắt khép hờ như rơi vào cơn ngủ say.
Sơ Tình run rẩy, hai tay cuống quýt lục tung giỏ xách, ngón tay trượt mãi mới bấm được số gọi cấp cứu.
"Alo! Ở đường A có người bị xe tông… xin hãy mau đến! Anh ấy bị mất ý thức rồi..."Giọng cô dồn dập, nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã.
Chỉ mười lăm phút mà dài như cả thế kỷ, tiếng còi hú của xe cứu thương vang dội giữa màn đêm khiến trái tim cô chùng xuống một nhịp. Đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Điềm Thuỵ. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa anh lên cáng, kiểm tra nhịp tim, hô hấp…
Sơ Tình nắm chặt lấy mép áo, từng ngón tay lạnh buốt, toàn thân run lẩy bẩy.
Rồi… mười phút sau, cô thấy từ xa nhân viên y tế khẽ cúi đầu, lặng lẽ phủ tấm khăn trắng lên khuôn mặt anh.
“Không!!!”
Sơ Tình lao đến, đôi tay níu chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Những giọt nước mắt mặn đắng thấm ướt ống tay áo.
Có người lên tiếng hỏi:
“Cô có quan hệ gì với nạn nhân?”
Cô run rẩy đáp, giọng nghẹn ngào:
“…Bạn. Tôi là bạn của anh ấy.”
Vị cảnh sát đưa cô sang một bên để lấy lời khai. Suốt quá trình, cô như một cái máy được lập trình sẵn, đôi mắt liên tục nhìn ra ngoài, lòng bồn chồn không yên.
oOo
Ba mẹ của Điềm Thuỵ vẫn còn, nhưng trong mắt họ, anh chưa bao giờ là một đứa con để thương yêu, chở che. Họ chỉ nhìn anh như cái máy rút tiền, một công cụ để thỏa mãn lòng tham không đáy. Hễ anh kiếm được đồng nào thì liền bị moi sạch, không một lời cảm ơn, không một ánh mắt tự hào. Họ chưa từng quan tâm anh khoẻ mạnh hay đau ốm, chỉ biết trách mắng khi tiền gửi về ít hơn thường lệ. Ngày anh làm mười sáu tiếng, đôi mắt thâm quầng, sức lực cạn kiệt, vậy mà trong mắt họ vẫn là “chưa đủ, phải cố hơn nữa.”
Sơ Tình đều biết. Cô biết rõ từng vết thương, từng nỗi mệt mỏi trong cuộc đời anh. Vì cô đã yêu anh suốt mười năm. Một tình yêu dai dẳng, chấp niệm, mà cô giấu kín như bí mật hèn nhát nhất của mình.
Tang lễ của Điềm Thuỵ được tổ chức trong căn nhà cũ kỹ của gia đình anh. Không gian nặng nề mùi nhang khói, mùi ẩm mốc ám vào tấm rèm bạc màu.
Sơ Tình mặc áo tang, gương mặt phờ phạc, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Từ lúc nghe tin ba mẹ Thụy vốn chẳng định làm tang lễ, chỉ muốn dựng tạm một bàn hương rồi cho qua chuyện. Họ còn nói nhỏ với nhau:
“Đốt vàng mã ít thôi, khỏi tốn kém. Người chết rồi có biết gì nữa đâu.”
Nghe đến đó, lòng cô quặn thắt, cô đã một tay lo liệu mọi thứ. Từ việc liên hệ nhà tang lễ, đặt vòng hoa cho đến chuẩn bị di ảnh. Cô sợ Điềm Thụy phải ra đi trong sự qua loa, lạnh nhạt.
Người thân họ hàng của Thụy vẫn đến, nhưng ánh mắt họ lướt qua quan tài chỉ trong giây lát rồi lại chụm vào nhau, bàn bạc xì xào. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ liếc sang Sơ Tình, chứa đầy sự dò xét, thậm chí khó chịu, lên tiếng mỉa mai:
“Người ngoài mà bày đặt lo như thân thích.”
Sơ Tình nghe thấy nhưng cũng không buồn để ý.
Cha mẹ Điềm Thuỵ ngồi ở hàng ghế đầu tỏ vẻ không quan tâm, gương mặt không hề có nét đau thương. Người cha áo sơ mi nhàu nát, mắt đảo quanh quan tài rồi nghiêng người thì thầm với vợ:
“Không biết bảo hiểm sẽ chi bao nhiêu. Nghe nói tai nạn xe hơi được bồi thường cũng kha khá.”
Người mẹ kéo khăn tang lệch sang một bên, gương mặt cau có:
“Ừ, còn tiền bồi thường từ công ty nó nữa. Cả đời nó làm lụng, ít nhất giờ cũng phải để lại chút gì. Chứ mất toi thế này thì…”
Những lời ấy vô tình lọt vào tai Sơ Tình, khiến trái tim cô siết lại. Trong khi mọi người mặc đồ tang, gương mặt đượm vẻ đau buồn, thì chính những người sinh ra Điềm Thuỵ lại bàn bạc tính toán như thể mất đi chỉ là một món hàng đổi chác.
Trong gian nhà chật hẹp, ánh sáng đèn vàng vọt hắt lên gương mặt lạnh lùng của họ, tương phản với di ảnh Điềm Thuỵ đặt ngay ngắn giữa bàn thờ. Khuôn mặt anh trong tấm hình vẫn dịu dàng, nụ cười hiền lành ấy giờ vĩnh viễn chỉ còn lại trên giấy.
Khách viếng đến thắp nhang, đặt phong bì phúng điếu trên bàn. Sơ Tình vốn định để lại toàn bộ tiền lo lễ, nhưng khi quay lại, cô thấy mẹ Thụy đã nhanh tay thu gọn, thản nhiên bỏ vào túi nylon.
Có người ngập ngừng đưa phong bì cho Sơ Tình, nhưng bà ta đã nhanh nhẹn đón lấy:
“Cảm ơn đã đến chia buồn.”
Nụ cười không hề chạm tới mắt, chỉ thấp thoáng sự tham lam lạnh lùng.
Sơ Tình nhìn cảnh đó, bàn tay siết chặt tà áo tang, một tia bất bình dâng lên nhưng rồi cô nén xuống.
Một người họ hàng thở dài, khẽ hỏi:
“Nguyên nhân tai nạn thế nào? Cảnh sát nói sao?”
Người cha phẩy tay, giọng gắt gỏng:
“Hỏi làm gì cho rườm rà. Chết rồi thì cũng đâu sống lại được. Giờ lo thủ tục nhận tiền quan trọng hơn.”
Không khí càng thêm lạnh lẽo. Những nén nhang cháy dở rụi, tàn rơi lả tả xuống nền gạch.
Sơ Tình khàn giọng trả lời: "Tài xế uống rượu, nồng độ cồn trong người cao, trong lúc lái xe bị mất lái nên gây tai nạn."
Đoạn cô quay sang nhìn ba mẹ Thụy, ánh mắt không giấu nổi tia thất vọng:
"Hai người thật sự là ba mẹ ruột của Thụy sao?"
Ba Thụy giật mình, mặt tái mét, quát lớn: "Nói cái gì bậy bạ vậy? Mày còn nói tào lao thì cút ra khỏi đây đi."
Thấy phản ứng quá khích của ông ta, cô có phần nghi ngờ, nhưng tạm không nói gì thêm, cô im bặt không trả lời.
"Cháu đến thắp cho Thụy nén nhang." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Tình nhìn sang, cô nhận ra, cô gái này từng là bạn gái của Thụy - Hà Vân, cô cũng không rõ vì sao chia tay, nhưng nhìn ánh mắt giận dữ của ba mẹ Thụy cô nghĩ cô cũng đoán được phần nào.
Một cô gái bước vào, mặc áo khoác đen, dáng vẻ dịu dàng. Trên tay cô gái ôm một bó cúc trắng, bước chân do dự như không dám tiến lên. Ánh mắt thoáng ngập ngừng, rồi mới chậm rãi đặt bó hoa vào quan tài.
Sơ Tình bình tĩnh lấy nhang cho Vân, để cô ấy thắp nhanh cho Điềm Thụy. Hà Vân khẽ gật đầu chào, ánh mắt lúng túng.
Khi thắp nhang xong, Vân nói với Tình:
"Cô có tiện nói chuyện với tôi một lát không?"
Hai người chọn một góc ít người ngồi xuống. Bên ngoài, mưa rơi lộp độp, tiếng gió thổi len qua khe cửa mang hơi lạnh lẽo ùa vào. Tiếng kèn nhạc ngân dài tạo một bức màn âm thanh đè nặng lên tâm trí người nghe.
Hà Vân cất lời trước, giọng khàn run:
“Chắc cô ngạc nhiên khi thấy tôi tới. Thực ra… tôi cũng đắn đo rất lâu. Chia tay rồi, tôi cũng không biết nên đến hay không?"
Sơ Tình nhìn về phía bàn thờ, cô mỉm cười:
“Anh ấy sống cô độc quá! Thấy được cô đến, hẳn anh ấy sẽ vui lắm."
Cô gái mím môi, đôi bàn tay đan vào nhau run nhẹ:
“Tôi từng thích anh ấy. Nhưng… thích thôi chưa đủ. Tôi không đủ bao dung cho cả gia đình anh. Ngay lần đầu gặp cha mẹ Thụy, họ đã nói thẳng tôi sau này phải hiếu thuận, phải đưa tiền chăm nuôi họ. Tôi còn trẻ, làm sao gánh nổi? Tôi… tôi cũng không quá yêu anh ấy đến mức hy sinh rồi đồng hành cả đời trong cảnh ấy.”
Nói đến đây, Hà Vân rơi nước mắt, giọng vỡ ra:
“Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng hơn sẽ ổn, nhưng mỗi lần nhìn anh ấy uống thuốc an thần, mỗi lần thấy anh mệt mỏi về nhà sau ca làm dài dằng dặc… tôi lại sợ. Thụy ít nói lắm, tôi thấy mình bất lực, cũng không dám hỏi anh ấy nhiều."
Sơ Tình lặng im, ngón tay siết chặt. Trái tim cô nhói lên, vừa thương Thụy, vừa hiểu ra những gì anh đã âm thầm gánh chịu.
Hà Vân cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay:
“Có lẽ Thụy cần một người mạnh mẽ hơn tôi. Nhưng tiếc là… đến cuối cùng, cũng chẳng có ai kịp đến bên anh.”
Trong giây phút ấy, tiếng mõ tang lại vang lên, trầm buồn như dội vào lòng hai người phụ nữ. Một người day dứt vì đã từng rời bỏ, một người tiếc nuối vì chưa từng dám tiến đến.
Cả hai lặng lẽ ngồi đó, không nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng mưa và hương nhang nghi ngút chứng giám cho một đời của Điềm Thụy - ngắn ngủi, cô độc, mà đầy những khoảng trống không ai lấp nổi.
Đến ngày hạ táng, khi nghi thức xong, gia đình anh đùn đẩy việc giữ di ảnh. Cha mẹ anh hờ hững phẩy tay:
“Thôi, phiền phức lắm, cô giữ đi.”
Lời nói gọn lỏn như muốn vứt bỏ.
Ánh mắt họ đồng loạt dừng lại trên người Sơ Tình, vừa châm biếm vừa lạnh lùng. Cô hít một hơi thật sâu, không đáp lời, chỉ bước tới nâng khung ảnh. Hai bàn tay run rẩy ôm lấy, như giữ lấy một phần sinh mệnh cuối cùng của anh.
"Thụy ơi, nếu anh không còn người nhà, thì em sẽ là người nhà của anh."
Trong làn khói nhang nghi ngút, lời hứa ấy lặng lẽ, tha thiết, như sợi chỉ mong manh níu giữ anh giữa cõi đời lạnh lẽo.
oOo
Căn nhà tối nay chìm trong một lớp không khí nặng nề. Cả gia đình Sơ Tình ngồi trong phòng khách, chẳng ai nói câu nào. Họ vẫn còn nhớ như in hình ảnh ba hôm trước.
Con gái mình thất thểu chạy về, đôi mắt đỏ ngầu. Cô vội vã thay đồ, vừa khóc vừa run rẩy gọi điện cho nhà tang lễ, giọng nghẹn đặc như thở không ra hơi.
Khi họ hốt hoảng xông vào phòng, trên bàn chỉ còn tờ giấy báo tử còn ướt vệt nước mắt. Cả nhà chết lặng, đọc tên trên tờ giấy, lại thấy cuốn nhật ký được mở dở đặt kế bên, nhìn hình chàng trai trong cuốn sổ và người trên giấy báo tử. Họ nhận ra, con gái họ vẫn luôn yêu một người, chỉ là giấu kín đến mức cả nhà cũng không hay biết. Mà nay người đó… đã chết.
Đêm nay, phòng của Sơ Tình sáng đèn đến tận khuya. Cô bần thần nhìn di ảnh của Điềm Thụy. Nước mắt chảy mãi không ngừng, ướt đẫm cả khuôn mặt trên tấm khung kính lạnh lẽo.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trở nên khô khốc, gõ từng nhịp vào tai. Cô nắm chặt khung hình, những ngón tay mảnh khảnh siết đến mức trắng bệch, run rẩy như thể chỉ cần lỏng ra một chút, tất cả sẽ biến mất.
"Thụy..." Sơ Tình nghẹn ngào.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, cằm cọ lên di ảnh, khẽ rít từng hơi thở. Gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh như muốn nhấc cô ra khỏi thực tại, nhưng không thể.
Rồi cơ thể mệt rã rời, đầu óc quay cuồng. Sơ Tình không còn kịp khóc, cũng không kịp nghĩ. Cô ngã xuống giường, buông lỏng tay, đầu gục bên di ảnh, nước mắt vẫn nhỏ xuống trên tóc mình.
Cuối cùng, cô thiếp đi. Thế giới bên ngoài cửa sổ lặng yên, chỉ còn thấp thoáng bóng trăng và ánh đèn vàng nhạt hắt lên khung ảnh, phản chiếu bóng dáng co quắp gục ngã bên giường.
oOo
Cô đã có một giấc mơ hoang đường, trong giấc mơ, cô thấy mình trở lại thời cấp ba, ánh nắng vàng rải trên lá, tiếng cười vang vọng, và bóng người Điềm Thụy đang đứng đó, xa xăm nhưng ấm áp. Giấc ngủ kéo dài như một tấm màn, che đi mọi đau thương thực tại.
“Sơ Tình! Cậu còn không tỉnh, để Bà La Sát vào là mắng cho đấy!” Giọng nói lanh lảnh vang lên, kéo cô ra khỏi màn đêm tuyệt vọng.
Sơ Tình bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra, đôi mắt hoang mang nhìn quanh.
Trước mặt là một cô gái trẻ, đôi mắt sáng tinh nghịch.
“Thanh Hoa?” Sơ Tình ngập ngừng, giọng khản đặc.
"Gì chứ, ngủ quên mà quên cả mình là ai rồi hả?” Thanh Hoa chìa tay nhéo nhẹ vào má cô.
“Aa!” Sơ Tình bật kêu, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Bảng đen trước mặt hiện rõ dòng chữ ghi ngày tháng: 20/10/2013.
Cô nín thở. Cô quay lại… mười năm trước sao?
Tiếng cửa lớp mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một chàng trai cao ráo, tóc mái rủ nhẹ trước trán. Hốc mắt Sơ Tình bỗng nóng ran. Đôi môi mím chặt run rẩy.
Là Điềm Thuỵ.
“Bạn Thuỵ sẽ bắt đầu học lại cùng chúng ta từ học kỳ này. Bài vở còn thiếu thì mượn bạn bè trong lớp. Có gì không hiểu thì đến hỏi cô.” Giáo viên dịu giọng, rồi chỉ anh ngồi vào chiếc bàn ngay sau lưng Sơ Tình.
Anh khẽ gật đầu, dáng vẻ lặng lẽ: "Vâng!"
Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào cô, Sơ Tình như nghẹn thở.
Hình ảnh chàng thiếu niên mười bảy, chưa mang những nặng nề, chưa hằn vết mệt mỏi lại hiện ra rõ ràng trước mắt. Vẫn là thiếu niên sáng sủa, đam mê chơi thể thao, mang theo khí tức thanh xuân rực rỡ.
Sơ Tình hít một hơi sâu, tim đập rộn ràng. Từng âm thanh, từng ánh sáng đều khiến cô cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Nơi mọi thứ vẫn còn tươi sáng, chưa bị mệt mỏi và nặng nề của hiện thực vùi dập.
Một vài bạn nam nhoẻn miệng chào anh, vài bạn nữ cúi đầu mỉm cười. Âm thanh của tuổi trẻ, của những buổi học bình thường, bỗng trở nên quý giá đến lạ thường.
Sơ Tình khẽ thở ra, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, rồi nhẹ nhàng đặt lên cuốn vở, cố giữ bình tĩnh. Trong lòng cô, ánh sáng mặt trời và âm thanh lớp học như nhắc nhở: Đây là cơ hội, là điểm khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com