Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Chờ Ngày Nắng

28/3/2080 :: 15h45 :: Sáng

======Trụ sở của Lộc======

Lộc leo xuống trước, giải mấy tên vào khu cách biệt làm bằng chứng để khởi kiện mà đưa chúng ra ánh sáng...

_Mấy cậu đữa lũ này về khu 31 đợi tôi! - Lộc ra lệnh cho mấy cậu gác ở cửa.

_Có tự xuống được không để tôi nhờ người này! - Lộc quay sang Thy.

_Được! Cứ vào lo lũ kia đi!

_Để ta giúp tụi con! - Ông Lương bước ra.

Thy gượng dậy, đỡ Đàm Tổng về khu 52 sạc điện, Mễ sức khỏe không được tốt nên đã ngất luôn rồi, Diệp Anh phải cùng Ông Lương đưa đến khu y tế.

_Vậy là con đã biết hết rồi?

_Con đã biết khá lâu rồi ạ! - Diệp Anh lễ phép.

_Ta xin lỗi đã xóa ký ức của con, ta chỉ muốn tốt cho con thôi, 5 năm qua vì lão già chết tiệt này mà con phải chịu nhiều đau khổ! - Ông Lương tự trách bản thân.

_Kìa bố! Chuyện đã lỡ rồi! Giờ cũng đã chấm dứt! Bố không cần phải lo ngại nữa! Giờ ta có thể sống hạnh phúc rồi! - Diệp Anh ôm lấy Ông Lương.

_Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, thưa cô! - Y tá bước ra.

_Cô cho người làm hộ tôi phần cháo!

Diệp Anh đi vào thấy Mễ nằm đó người tái mét.

_Linh đâu rồi? - Mễ gượng dậy.

_Nằm đó đi! Người thì yếu, manh động hoài! Linh đi sạc điện rồi!

_Em muốn gặp Linh!

_Không được em nằm đó, lát Linh dậy sẽ lập tức đến đây! Còn bây giờ nhiệm vụ của em là ăn hết bát cháo này, ngủ một giấc thức dậy, Lịn sẽ ở cạnh em! - Diệp Anh đưa bát cháo cho Mễ.

_Vâng!

_Chị về lại bên kia xem Thy thế nào? Em dưỡng sức đi.

Nói rồi, Diệp Anh rời phòng bệnh của Mễ chạy về khu 52 để xem Thy thế nào. Vì đi vào đã Thy thay đồ mới, ngồi đợi sẵn.

_Mễ sao rồi?? - Thy ân cần hỏi.

_Nó tỉnh rồi! Để nó với Linh nghỉ một lúc! Chốc nữa chúng ta đi đâu đó chơi nhé! - Diệp Anh sà vào lòng Thy.

_Ừhm! - Thy quàng tay ôm Diệp Anh.

=P: Khoảng 43h30p nữa mã sẽ kích hoạt rồi!

=Thy: Đừng lo vậy là đã đủ rồi!

=Đàm Tổng: Ừm!

=Thy: Ô!

Thy quay sang thấy Đàm Tổng tỉnh dậy, ngồi dậy mà ngơ ngác, như Mễ lại hỏi..

_Mễ Mễ đâu??

_Ở khu y tế ấy! Pin sao rồi? - Thy gặng hỏi ngăn Đàm Tổng chạy liền.

_Đầy rồi! 100%

_Đừng qua đó vội nó mới ngủ được một lúc! Mày đi qua đó nó thức mất công! - Diệp Anh.

_Tắm rửa thay đồ các thứ đi! 6h cả 4 cùng đi chơi!

_Okk.

Trong lúc đó, Thy với Diệp Anh lại leo lên mái nhà, ngồi tựa vào nhau, cùng ngắm bầu trời đầy mây...

_Haizz! Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ở bên nhau mãi mãi. - Diệp Anh nhìn Thy.

_Ừhm! Nhưng mà nếu ở với em sợ em ghen chết!

_Sao??.

_Mai này Diệp Anh già đi, mặt nhăn nheo xấu xí! Còn Thy là người máy mà Thy đâu già đi được... - Thy bĩu môi.

_Cái đồ ngốc! *chát* - Diệp Anh cáu vỗ vào trán Thy mạnh cực.

_haha ! Người ta trêu em thôi mà~~~ - Thy lại giở giọng mạch nha.

_Em muốn ở với Thy mãi mãi thôi! - Diệp Anh chồm đến hôn Thy một cái.

_Ừhm! Thy cười trừ rồi hôn lại một cái.

_Nhanh thế!!?? - Diệp Anh nhăn mặt.

_Muốn lâu hơn chứ gì?? Được!

Nói rồi, Thy tiến tới , tay ôm lấy má Diệp Anh, hai bờ môi chạm nhau, liên hồi hôn lấy hôn để, mặc kệ cho cái khuyên vướng víu, hai người hôn nhau một lúc rồi lại nhìn nhau cười, cứ thế đến cả chục lần.....

28/3/2080 :: 5h :: Chiều.

Đàm Tổng đi sang khu y tế, tay cầm hộp sữa loại Mễ thích, đem theo ít đồ, nhẹ nhàng bước vào phòng. Nhìn thấy Mễ nằm ngủ say trên giường bệnh, Đàm Tổng có chút xót, có chút buồn đi lại ngồi cạnh Mễ, nắm lấy bàn tay hơi gầy của Mễ rồi ngắm nghía.

Được một lúc, Mễ thức dậy sau giấc ngủ dài trong người đã khỏe hơn chút, thấy Đàm Tổng ở đó liền nở nụ cười tươi rói.

_Chị.....

_Ơi, chị đây! Em khỏe hơn chưa?? - Đàm Tổng vuốt nhẹ mái tóc của Mễ.

_Em khỏe hơn nhiều rồi! - Mễ cười nhẹ.

Đàm Tổng cúi xuống trao cho Mễ một nụ hôn rồi đưa cho Mễ hộp sữa.

_Em dậy uống sữa đi này chị đỡ em dậy!

Linh dùng tay đỡ sau lưng Mễ đỡ cô ngồi dậy, nhẹ nhàng cắm ống hút vào hộp sữa cho Mễ. Mễ hạnh phúc cầm hộp sữa, dịch sang một bên giường, một tay cầm hôm sữa, tay kia vỗ vỗ lên nệm ra hiệu cho Đàm Tổng ngồi cạnh mình. Đàm Tổng ngồi lên, Mễ liền tựa vai lên vai cô, cười hạnh phúc, đưa tay ôm lấy Mễ, hôn nhẹ lên trán.

_Chị mãi yêu em!

_Ứhm!! - Mễ dúi đầu vào lòng Đàm Tổng.

_Chị có mua cho em ít đồ mới giặt sẵn luôn rồi, tý nữa cả 4 cùng đi chơi đấy!

_Vâng!

28/3/2080 :: 6h :: Tối

>[39 : 25 : 49]<

Cả 4 đứa cùng đi vào trung tâm thương mại ăn một bữa thật no. Bao nhiêu trò chơi trong đấy đều đi hết.

_Diệp Anh! Em uống trà sữa không? - Thy trìu mến.

_Có ạ! - Diệp Anh cười.

_Mua cho tao với Mễ hộ! - Đàm Tổng chen ngang.

_Cái con này!

Thy đi tới The Alley và mua 4 ly trà sữa size lớn, quay trở lại.

_Tao chán trung tâm thương mại này rồi hay giờ bắt xa ra công viên tý đi rồi về há! - Thy nảy ý.

_Đi! - Cả 3 đồng thanh.

Trên đường đi, Diệp Anh nhìn xung quanh rồi gặng hỏi.

_Sao hôm nay hai người lại mặc áo tay dài vậy?? - Chỉ vào áo.

_Thay đổi tý mà! - Thy đặt lên tay Diệp Anh.

---Ở công viên---

Cả 4 người đang nhâm nhi trà sữa cùng nhau... Sở dĩ Đàm Tổng và Thy mặc áo tay dài là vì muốn che đi dòng số đếm ngược, biết mình quyết định làm vậy là vì Diệp Anh và Mễ, sợ rằng họ sốc vì người mình thương sắp phải ra đi mãi mãi... cố tỏ vẻ mạnh mẽ tận hưởng từng giây từng phút cuối cùng của mình. Vì trời rõ nóng, đã thế còn có một cô gái dựa ở trong lòng, vì nóng mà bất giác kéo tay áo lên để lộ dòng số sáng rực..

_Thy.... - Diệp Anh bắt gặp được.

_Không có gì đâu em! - Thy cố giấu đi.

Thấy Thy lúng túng Diệp Anh ngồi phăng dậy nắm lấy cổ tay phải của Thy kéo tay áo lên, một dòng số..

>[38 : 32 :15]<
*đang giảm dần*

_Cái gì đây Thy? - Mắt Diệp Anh đã ứa nước dường như cô đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi...

Mễ thấy Thy như vậy cũng vén tay áo của Đàm Tổng lên kiểm tra, thấy dòng chữ y đúc Mễ khóc.

_Chị xin lỗi em! Chị yêu em nhưng không thể bên em mãi! - Đàm Tổng thú nhận.

_Thy...,xin lỗi Diệp Anh! Thy không thể thực hiện lời hứa với Diệp Anh, không thể cùng Diệp Anh đi đến cuối con đường.... - Thy buồn bã.

_Đồ ngốc! Tại sao phải làm vậy hả? - Diệp Anh trách móc trong hai hàng nước mắt.

_Em không tin! Em không chịu! Chị ở lại với em! Chị không được đi đâu hết! Chị không được bỏ em!!!, - Mễ òa khóc vùng vẫy trong vòng tay của Đàm Tổng.

_12h ngày 30, Thy sẽ không còn ở đây nữa.....

Cả bầu không khí từ vui vẻ, hạnh phúc trong tích tắc đã trở thành sự buồn bã, ủ rũ, tràn ngập nước mắt,...

_Không sao! - Diệp Anh lau nước mắt đi.

_Thy và Linh đã hy sinh cho mình, mình sẽ càng trân trọng hơn nữa!! Giờ thời gian không còn nhiều, mai chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm thật đẹp nhé! - Diệp Anh tỏ vẻ lạc quan nắm lấy bàn tay ấm áp của Thy, mắt chứa đầy hy vọng.

_Ừhm đúng đó! Bây giờ mình về nhà nha. - Đàm Tổng lên tiếng.

_Mình về đi ạ! - Mễ nói.

29/3/2080 :: 7h :: Sáng.

Cả 4 đều đã thức dậy, ôm nhau rồi trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm để khắc ghi vào tâm trí của mình.

#au : sau đây là những phần minh hoạ vì au kể lể ra bao nhiêu cũng không hết :v coi cho nó sống động mà chân thật đúng hong nè :3#

#Coi cho sướng con mắt nè :3#

#au : ư ư :3#

29/3/2080 :: 9h34 :: Tối.

Sau cả một ngày dài thật dài với bao nhiêu kỉ niệm đẹp, Thy và Đàm Tổng đã chuẩn bị sẵn hai hộp quà lớn cho Diệp Anh và Mễ.

_Diệp Anh ahh~~ Em che mắt lại đi! Cả Mễ nữa!- Thy bẽn lẽn bước vào.

_Nhắm lại làm gì Thy?

_Cứ nhắm đi mà! - Thy nói rồi lấy tay che mắt Diệp Anh lại.

Cô ra hiệu cho Đàm Tổng bê quà vào. Đàm Tổng để lên đùi Mễ một hộp quà to gói rất đẹp.

_Mở mắt ra đi nè!

_Ôh cái gì đấy? - Diệp Anh bất ngờ.

_Chị! - Mễ chồm tới ôm lấy Đàm Tổng.

_Em mở ra đi nào!

Diệp Anh và Mễ Mễ cùng mở quà của mình, trong đó có rất nhiều thứ. Nào là hình ảnh của hai đứa, những khoảng khắc đáng yêu mà Thy với Đàm Tổng ghi lại, quần áo, son,.... . Diệp Anh lấy cái cuối cùng ra, đó là một chiếc hộp trắng được gói rất kĩ. Mễ cũng có một cái nhưng lại màu đen, hai chiếc hộp chỉ to hơn lòng bàn tay một tý nhưng bên trong lại chứa một thwus rất quan trọng.

Diệp Anh và Mễ nhìn nhau định mở cùng lúc thì bị Thy ngăn lại.
_Giờ chưa được mở đâu! Để ở đây! - Thy nói rồi cầm hai chiếc hộp để lên bàn.

_Khi nào lúc đó đến hai người mới được mở ra đó!

Cả hai đều nhìn chiếc hộp gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, nét mặt lại có chút buồn rồi.

_Nào! Giờ mình đi ngủ nha! - Thy nắm lấy tay Diệp Anh. Rồi bị Diệp Anh lôi lên nệm ngủ luôn một mạch đến sáng.

30/3/2080 :: 7h :: Sáng.

>[6 : 32 : 15]<

Nắng sáng chiếu vào cửa sổ, cả 4 ngủ cùng nhau, Diệp Anh ôm Thy rất chặt, Thy đã thức từ lâu rồi nhưng không nỡ buông cứ nằm đó, để cho cô mèo níu lấy mình ngủ say thật say. Căn phòng im lặng yên bình, chỉ nghe thấy tiếng gió từ cái máy lạnh, thổi ra. Mễ ôm Đàm Tổng ngủ mà tay nắm chặt áo không để cho Đàm Tổng rời xa mình..

_Diệp Anh ơi~~! - Thy vuốt nhẹ tóc.

_H...m~~~~ - Diệp Anh nhõng nhẽo nhưng tay vẫn không quên ôm chặt Thy.

_Dậy đi nè! Sáng rồi mà~~

_Em không dậy đâu! - Vẫn nhõng nhẽo.

Đàm Tổng cũng định gọi Mễ Mễ dậy, chưa kịp cất lời lên thì Mễ Mễ đã bật khóc, tay níu chặt áo Đàm Tổng kéo về phía mình.

_Ơ! Chị vẫn ở đây mà chị vẫn ở đây với em mà! - Đàm Tổng dỗ dành.

_Không! Em không muốn dậy, Em muốn ở đây với chị mãi mãi mà!

_Chị vẫn ở đây mà! - Đàm Tổng xoa xoa rồi vỗ nhẹ lên lưng Mễ.

Mãi được một lúc thì hai cô mèo con nhõng nhẽo mới chịu dậy, bò ra khỏi giường đi vscn, Thy và Đàm Tổng ngồi đợi ở ghế sofa ngoài phòng khách, đưa cánh tay phải lên nhìn dòng số.

>[5 : 57 : 12]<

_Haizz! Không lâu nữa thôi! - Thy thở dài.

_Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy hết, mày nhỉ? - Đàm Tổng quay sang.

_Mày biết gì chưa?

_Hửm?

_P!Nó bị ung thư rồi!

_Cái gì?! - Đàm Tổng la to.

_Suỵt! Nói bé thôi! - Thy che miệng Đàm Tổng.

_Mới chuẩn đoán tối qua đấy! Nó về nhắn tin sang cho tao bảo nó chỉ sống được 2 tháng nữa. Không còn cách nào khác giờ Ông Lương đang lo hậu sự cho nó rồi!

_Haizz!

_Có gì mà Linh la to thế?? - Diệp Anh bước ra từ phòng tắm.

_Không có gì đâu à! Thôi thay đồ để đi ăn nè!

_Ừhm. - Diệp Anh vui vẻ.

Cùng ngày :: 9h :: Sáng

===========Hồ KEISAR===========

>[4 : 26 : 10]<

Bốn đứa đã ra công viên cạnh hồ ngồi kể lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp ở bên nhau. Cười nói vui vẻ. Thy với Đàm Tổng hôm nay diện lên bộ đồ đẹp nhất, mặc kệ dòng số màu xanh sáng rực ở cánh tay đang giảm dần kia....

_Diệp Anh àh! - Thy đứng dậy.

_Thy sắp đi xa rồi! Thy muốn Diệp Anh vui vẻ, tiếp tục sống! Hãy để cho AI tránh xa đời em càng xa càng tốt! - Thy kéo Diệp Anh đứng dậy.

_Còn cả em nữa! - Đàm Tổng đứng dậy theo.

_Không được khóc nhè nữa! Mạnh mẽ lên, chị sẽ mãi ở trong tim của em! - Kéo tay Mễ và ôm lấy cô trao cho cô nụ hôn cực sâu.

Nói rồi thế, cả 4 quay lại nhìn bờ hồ, Diệp Anh nắm tay Thy, nàn tay bé nhỏ từ lạnh lẽo mà trở nên ấm áp, khó lòng mà buông ra được. Đàm Tổng ôm Mễ từ phía sau dựa vào vai cô. Ngắm nhìn bờ hồ, nước trong veo, sâu không thấy đáy, dòng nước yên lặng, có vài cơn gió nhẹ cứ thổi qua, bầu trời đầy mây, che mất cả ánh nắng...

>[00 : 30 : 00]<

*Tít tít*

_Đến giờ rồi! - Thy giơ cánh tay phải lên.

Diệp Anh buông thõng cả hai tay xuống, mặt biểu lộ rõ vẻ buồn nhưng vẫn cố mìm cười. Thy nâng mặt Diệp Anh lên để cho hai con mắt màu xanh lá nhìn chằm chằm về phía cô.

_Thy đi nhé! Diệp Anh sống tốt nhé! Không được buồn nữa đâu đấy! - Nói rồi kiễng chân lên hôn một cái vào má của Diệp Anh.

_Đến giờ rồi! Em phải hứa với chị là em sẽ không khóc nữa! Em sẽ sống rất tốt chị mới yên lòng đi được! - Đàm Tổng cố kìm nước mắt.

_Em hứa!

Thy và Đàm Tổng quay lưng đi ra bệ giữa hồ được xây sẵn. Diệp Anh kịp thời nắm lại được bàn tay nhỏ bé ấm áp kia như muốn cảm nhận nó lần cuối, cười mỉm. Thy quay lại cười thật tươi, Diệp Anh cũng đáp trả lại bằng nụ cười chan chứa nước mắt. Mễ đứng đó, im lặng ngắm nhìn Đàm Tổng bước từng bước ra bệ.

Cả hai đi ra giữa hồ nắm tay nhau, nhìn về phía Mễ và Diệp Anh đưa tay lên vẫy chào tạm biệt, nở nụ cười cực tươi nhưng nước mắt lúc này không kìm được nữa, nó cứ thế mà tuôn rơi trên hai gò má.

TÍT >[00 : 00 : 10]<

TÍT >[00 : 00 : 09]<

Thy và Đàm Tổng nhìn nhau cười trừ trong nước mắt.

TÍT >[00 : 00 : 05]<

TÍT >[00 : 00 : 04]<

TÍT >[00 : 00 : 03]<

TÍT >[00 : 00 : 02]<

TÍT >[00 : 00 : 01]<

TEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

*!!!!!!ĐÙNG!!!!!!*

2 cặp mắt xanh lá nhắm lại, hai hàng nước mắt cuối cùng chảy xuống, cũng là lúc hai con AI tiên tiến nhất thế giới biến thành tro bụi. Tiếng nổ lớn làm cho mọi người xung quanh khiếp sợ nhưng lại là con dao đâm thấu tim đối với Diệp Anh và Mễ Mễ.

Cả hai người họ nắm tay nhau nhìn hai con người họ yêu thương nhất ra đi trước mắt, những giọt lễ vẫn cứ thế mà chảy nhiều và càng nhiều hơn nữa..

"Cảm ơn hai người!"

"Đi mạnh giỏi"

P và Ông Lương đứng trên tòa nhà của công ty nhìn xuống.

"Tạm biệt cậu! Người tôi luôn theo đuổi."

===============================

"Bàn tay ấm áp nhỏ bé này, em sẽ mãi nhớ!"

"Em sẽ mạnh mẽ!"

"Chờ một ngày đầy nắng, em đợi Thy về!"

================================

==-__-END-__-==

==============================

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ BỘ TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA AU, BỘ TRUYỆN MỚI SẼ SỚM RA MẮT!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com