Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2:đừng nhìn tôi như vậy


---

Juntae bước tới chỗ ngồi, Gotak cũng biết ý mà nhích người qua một bên. Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế, không dám ngước nhìn, cố gắng thu mình vào một góc nhỏ như để biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Gotak lười biếng liếc qua, thấy cậu rụt rè thì khẽ nhếch môi: “Học sinh mới này nhát gan thật đấy”, rồi gục xuống bàn ngủ tiếp.

Tụi trong lớp thì bắt đầu bàn tán: “Ngồi kế tên côn đồ đó á? Không sớm thì muộn cũng chuyển trường như mấy đứa trước thôi.”
"Đếm ngày đi bây"

Trong giờ học, cô giáo yêu cầu làm bài nhóm. Juntae ngập ngừng quay sang:

– “Cậu gì ơi… cô bảo mình làm bài nhóm chung á…”
Gotak vẫn nằm dài, uể oải trả lời:
“Không cần làm. Cô cũng sẽ không gọi tụi mình đâu.”
Thấy Juntae ngơ ngác, hắn bật cười nhẹ, giải thích thêm:
“Thầy cô biết tôi không quan tâm đến việc học, nên cũng chẳng muốn làm khó người ngồi chung.”

Juntae chỉ ậm ừ gật đầu, coi như đỡ được một gánh nặng.

Nhưng tới giờ giải lao, đám con nhà giàu kéo đến bàn cậu. Một tên to con quăng cặp xuống bàn, mấy đứa khác đá ghế cậu rồi cười khẩy. Đứng giữa chúng là Choi Hyoman, cái tên từng cầm đầu nhóm bắt nạt Juntae ở trường cũ, giờ lại tiếp tục là người dẫn đầu đám gây chuyện.

Cậu im lặng chịu đựng như cũ, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Hyoman khó chịu hơn. Hắn gằn giọng:

“Im như tượng vậy là sao? Coi thường tao à?”

Rồi hắn vươn tay định nắm cổ áo Juntae để lôi ra ngoài “nói chuyện”.

Từ góc lớp, Gotak ngẩng đầu lên. Hắn đã biết Hyoman là loại chỉ giỏi bắt nạt mấy đứa hiền lành, còn gặp phải người mạnh tay như hắn thì lại như con mèo cụp tai. Ban đầu Gotak không định dính vào chuyện, nhưng thấy bạn cùng bàn sắp bị lôi đi, hắn thở dài, đứng dậy.

RẦM! – Hắn đập mạnh tay xuống bàn, cả lớp im phăng phắc.

Ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người kia, giọng nói vang lên rõ ràng đầy mỉa mai:

“Chúng mày rảnh quá hả? Không có việc gì làm ngoài việc đi liếm gót mấy đứa trong hội liên hiệp, rồi quay về bắt nạt học sinh yếu thế để chứng minh bản thân tồn tại à?”

Câu nói như tạt thẳng nước lạnh vào mặt cả đám. Không ai dám phản ứng, cả lớp nín thở. Ai cũng biết Gotak là một cái tên mà ngay cả hội liên hiệp cũng kiêng dè.

Hyoman hậm hực nhưng cũng không dám nói gì thêm, chỉ lẩm bẩm rồi kéo đám bạn rút lui.

Juntae hoảng loạn sau những gì vừa xảy ra, nhưng cũng bắt đầu nhận ra bạn cùng bàn của mình… không đáng sợ như cậu từng nghĩ. Khi cậu quay sang nhìn hắn chằm chằm, Gotak đỏ mặt, quay đi, nói khẽ:

“Tôi không thích bị làm phiền lúc ngủ...nên đừng nhìn tôi kiểu như vừa cứu cậu thoát chết.”

Nói thế, nhưng trong lòng hắn thì khác.

Từ lúc Juntae bước vào lớp – cái cách cậu nép người đi qua, ánh mắt không dám ngước lên – HyunTak đã để ý. Vì chính hắn, cũng từng như vậy…

---

-Lần đầu viết ấy,nên có gì sai sót mọi người bỏ qua😭
Cốt truyện không đúng với mạch truyện trong phim lắm nha...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com