6: Ghen?
---
Sáng sớm, Juntae bước vào lớp. Như mọi khi, chưa kịp nói câu nào thì đã thấy Gotak ngồi đó, đeo tai nghe, gục xuống bàn vờ như đang ngủ rất say.
Cậu có linh cảm không lành nên chủ động hỏi thăm hắn trước:
“Cậu có chuyện gì đúng không... hay cậu giận tôi rồi?”
“Không có gì, đừng hỏi nữa. Chỉ là hôm qua thức chơi game đến sáng thôi.”
Hắn trả lời cộc lốc, kiểu chỉ đáp cho có.
Cậu im bặt. Đã quen với Gotak bực bội, nhưng chưa bao giờ thấy hắn lạnh nhạt đến mức không thèm nhìn mình như thế.
---
Giờ nghỉ đã đến, Sieun bước vào lớp, không biết kiếm đâu ra nhưng trên tay cậu đã cầm ly nước đúng vị Juntae thích:
“Tôi biết cậu thích vị này, uống đi. Tôi mua cho cậu đó, đừng ngại.”
Juntae bối rối nhận lấy, cười nhẹ:
“Cảm ơn cậu, cậu vẫn nhớ vị mình thích sao…”
Gotak nãy giờ nhìn chằm chằm, bàn tay dưới bàn siết chặt ly nước đến méo mó.
Đến khi Sieun ngồi xuống cạnh Juntae luôn thì...
RẦM!
Ghế Gotak bị đá ra sau một cú đạp mạnh.
Hắn đứng dậy, liếc xéo, mắt đỏ như sắp nổi điên có thể phóng ra tia lửa bất cứ lúc nào:
“Cả hai cười đủ chưa? Ồn ào quá!”
Lớp học đang nhốn nháo bỗng như đóng băng. Không ai dám thở mạnh.
Juntae hoảng hốt, mặt gần như cứng đơ, còn Sieun thì nhíu mày.
Cậu chàng cũng chẳng để thua, đứng dậy chắn trước mặt Juntae, tránh để Gotak làm hại cậu. Mắt cậu nhìn Gotak như kẻ thù:
“Nói chuyện thôi mà cũng làm cậu khó chịu à? Có phải cậu đang làm quá không? Trong lớp không phải chỉ riêng chúng tôi ồn mà cậu nói mỗi chúng tôi.”
Gotak nheo mắt lại như sắp phóng ra tia laser.
---
Đúng lúc đấy Humin vào lớp định rủ mấy đứa đi chơi thì thấy cảnh đó.
Cậu thấy như hai người sắp xông vào nhau đến nơi thì liền kéo Gotak ra hành lang, tát yêu vào đầu hắn một cái rồi nói:
“Ghen thấy rõ còn bày đặt cool boy lạnh lùng ngầu lòi đồ.
Đến thỏ con người ta cũng bị cậu dọa cho mặt mũi xanh sao hết rồi kìa.”
Gotak liếc:
“Ai ghen? Tao thấy chướng mắt thì nói thôi. Mày có quyền cấm tao à?”
“Ừm... không ghen, mà nhìn hai người kia tay suýt chạm nhau thì mắt mày muốn tóe lửa? Hài vl!”
Chuông reo.
Gotak máu dồn lên tới não, quát:
“MÀY NÍN ĐI!!”
Rồi quay vào lớp, đóng cửa cái rầm, bỏ mặt Baku ngơ ngác ngoài hành lang.
“Ủa rồi là không ghen dữ chưa má!?”
---
Chiều tan học - Cổng trường.
Mưa bắt đầu rơi, nhẹ nhàng nhưng đủ để ai không có ô phải chạy về.
Gotak không mang ô, nhưng không chờ Juntae như mọi lần.
Hắn đứng bên hông tòa nhà học, nhìn chằm chằm từ xa…
Sieun bước đến.
“Về thôi. Tôi mang sẵn cho cậu rồi, không cần đứng đây chờ đâu.”
“Cảm ơn cậu nhiều, Sieun… chúng ta về thôi.”
Tay họ chạm nhau trên cán ô, Gotak quay mặt đi.
Tim hắn đau thắt như bị bóp nghẹt. Trong lòng hắn nảy lên một suy nghĩ điên rồ.
---
Đêm khuya.
Gotak nằm trên giường, không tài nào ngủ được dù đã hơn nửa đêm.
Mắt dán vào điện thoại. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng hắn cũng nhấn gửi:
“Nè, ngủ chưa? Tôi có chuyện muốn nói.”
Juntae vừa học xong, định đi ngủ thì thấy thông báo.
Mở lên — là hắn nhắn.
“Hả? Tớ chưa ngủ. Có chuyện gì cậu nói đi?”
“Từ giờ trở về sau đừng đi với cậu ta nữa.”
“Ai cơ? Sieun ấy hả?”
“Ừ.”
“Nhưng cậu ấy là bạn mình mà…”
“Tôi không chịu nổi khi thấy cậu cười với người khác.
Cậu chỉ nên cười với tôi thôi.
Juntae, đừng để tôi phát điên vì cậu.”
...
Juntae đọc xong, tim đập như muốn nổ tung.
Cậu đỏ mặt, chôn vùi mặt vào gối, gõ nhẹ lên điện thoại:
“…Thì ra Gotak ghen thật rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com