Chương 6:
Một hương thơm thoảng qua mũi làm tôi tỉnh giấc. Có vẻ như tôi đã đánh một giấc không biết trời đâu đất đâu. Tôi nhổm người dậy, chống tay xuống giường rồi từa lưng vào đầu giường phía sau.
" O...o..oáp.....hờ...hmm.."
Tôi vừa ngáp một hơi dài vừa vươn vai hết cỡ.
Sảng khoái thật, cứ như hôm nay là ngày chủ nhật vậy.
Có vẻ như tôi đã trải qua rất nhiều giấc mơ. Từ bị xe tông rồi thần thánh, bay nhảy, xe cộ, tôi không nhớ rõ lắm.
"Bận đầu vãi chưởng." Tôi lẩm bẩm.
Lấy hai tay làm xù tóc mình lên rồi lắc đầu thật mạnh, gạt bỏ suy nghĩ tàn dư của những giấc mơ qua một bên, tôi quay người và đi ra khỏi giường như mọi khi.
Mắt tôi lúc này vẫn chưa muốn tách bên đôi mí đang dính chặt vào nhau. Đây chính là lúc trực quan của tôi phát huy tác dụng. Nói thế cho oai thôi chứ việc bước mấy bước chân đến phòng là việc tôi "nhắm mắt cũng làm được" theo đúng nghĩa đen.
Tôi đứng dậy, quay người về bên phải, bước năm bước chân với độ rộng vừa phải.
'Hình như nền nhà có vẻ hơi khác'.
Dù trong đầu nhận thức được có gì đó khác biệt nhưng đôi mắt của tôi không hề mở ra để xác nhận xem có gì đó khác không. Với đôi mắt mù đường và trực quan do thói quen hình thành, tôi tiếp tục bước đến khu vực phòng tắm để rửa mặt. Vừa đi hai tay tôi vừa quờ quờ xung quanh để chuẩn bị mở cửa và gạt mấy chứ chắn đường.
Ngay sau lúc tôi bước hết số bước chân mà tôi đã ước lượng trước, tay tôi chạm vào một thứ gì đó. Một mặt phẳng rộng dựng đứng, chắc là cửa rồi. Tôi tì bàn tay vào cửa rồi đẩy về bên phải như mọi buổi sáng.
Bước chân vào bên trong, một cảm giác quen thuộc tác động vào lòng bàn chân tôi, cái này thì đúng là nền gạch của phòng tắm rồi. Trực quan vẫn được sử dụng mặc dù tôi đã bước và trong phòng tắm. Bước về phía trước vài bước với đôi tay đang đưa lên trước mặt, tôi đã đến được chỗ bồn rửa mặt. Tôi từ từ chống hai xuống thành bồn.
'Hình như bồn nước thấp hơn mọi khi.'
Tôi nhận ra điều đó ngay tấm lưng của tôi phải gù xuống một góc lớn hơn bình thường. Dù sự khác biệt to đùng như vậy nhưng tôi vẫn mặc kệ và nhúng hẳn đầu xuống bồn nước.
" U...u...u....u....u"
Tiếng thở dưới bồn nước vang lên. Lâu lắm tôi mới làm trò này.
Sau khi đã nhúng đầu xong, tôi mau chóng nhấc đầu lên đưa tay ra phía bên phải để lấy khăn lau. Có vẻ như cái khăn bị vướng vào đâu đó? Nhưng tôi vẫn cố giật với một sự khó chịu đang lớn dần lên.
"Phựt."
Tôi mau chóng đưa chiếc khăn lên mặt và lau. Tôi mở mắt ra và nhìn xuống làn nước trong bồn. Nó có vẻ có chút đục và nhìn kĩ hơn nữa thì đây là ...
BỒN TẮM!
Dù chỉ là một sự khác biệt bình thường nhưng nó làm tôi bất ngờ như thể chưa bao giờ được bất ngờ. Chiếc khăn lập tức tuột khỏi đôi tay đang run rẩy. Tôi lập tức đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa quay mắt sang bên phải thì ... Hết sự bất ngờ này đến sự bất ngờ khác - Đó là câu miêu tả đúng khủng cảnh và cả hoàn cảnh của tôi lúc này.
Bồn tắm mà có nước thì điều hiển nhiên là có người dùng rồi. Và người dùng lúc này là một cô gái đang khỏa thân hoàn toàn. Tầm nhìn của tôi như dán chặt vào cô ta. Mái tóc dài màu hung rủ xuống xuống bờ vai và bộ ngực đang bị che đi bởi cánh tay thon gọn. Cả thân hình đó đạt đến mức tuyệt mĩ hơn cả những bức tượng nghệ thuật điêu khắc cơ thể ở bảo tàng. Dù thon gọn là vậy nhưng cả cơ thể đều toát lên sự khỏe khoắn từ những thớ cơ nổi nhẹ lên từ vùng bắp tay và hông.
Mà sao lại có tình huống như thế này xảy ra được? Một thằng đực rựa sống đến xuân sanh thứ mười bảy của cuộc đời đang ở chung phòng tắm với một đứa con gái. Nghe không đã thấy vô lí rồi. Nhưng mà nếu tình huống này xảy ra thì chỉ có thể là một giấc mơ thôi.
"Đúng rồi, đây chỉ là mơ thôi."
Tôi trấn tĩnh lại tinh thần bằng một câu nói mang tính khẳng định 100%.
"Giấc mơ, giấc mơ."
Vì đây là giấc mơ nên tôi sẽ tận dụng cơ hội này!
Tôi đưa tay mình về hước bộ ngực trần đang đạp thẳng vào mắt. Nhưng khi gần chạm vào thì tôi lại cảm thấy có gì đó tội lỗi, thú tính có phần bị bớt đi chút đỉnh. Khuôn mặt cô ta biểu hiện một sự cưỡng ép, một sự cưỡng ép mà cô ta không thể phảng kháng lại.
Tôi có nên dừng lại không?
Đầu tôi bắt đầu xuất hiện một ý kiến đi ngược lại với thú tính.
Nhưng đây là giấc mơ mà, tội lỗi cái quái gì chứ?
Tôi gặt phắt cảm giác tội lỗi và tiếp tục đưa tay về phía bộ ngực trước mắt. Những lúc thế này ai cũng cần có một lập trường vững chắc, làm là làm, thôi là thôi chứ không được để khoản trống cho sự do dự.
"Á!không được!"
"Đoàng!"
"RẦM!"
Tôi đột nhiên bị thổi bay khỏi phòng tắm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ thiên đường chuyển thành địa ngục. Tất cả dư chấn của lực đẩy khủng khiếp vừa nãy đều tụ lại hết vào lưng tôi. Một cảm giác đau đớn khủng khiếp! Tôi cảm giác như từng đốt sống lưng và dây thân kinh bị kéo giãn.
"Ự."
Cơn đau khủng khiếp đó khiến tôi không nói lên lời.
Tôi cố đứng lên nhưng không tài nào làm được. Chỉ cần cửa động thân thêm với phạm vi vài mi-li-mét thôi là đau. Nên tôi chỉ biết tựa vào tường rồi từ từ hết sức tuột xuống dưới nền nhà.
Tôi bắt đầu thấy mệt, những cơn đau dường biết mất khỏi khả năng nhận biết cơn đau của tôi hay nói cách khác là tôi đang mất ý thức.
"Chết rồi! Chết rồi! Làm sao giờ?"
Mái tóc màu hung đó đung đưa trước tầm nhìn dần đóng lại của tôi.
"Này cậu sờ đi! Làm gì cũng được hết! Tỉnh lại đi mà!"
" Cậu vừa làm gì vậy phó hội trưởng! Cậu ta sắp đi rồi kìa! Renai vào đây nhanh lên!"
Những câu nói như kiểu có ai đó sắp chết cứ chui vào tai một người chuẩn bị rời khỏi giấc mơ như tôi.
Đột nhiên một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người tôi, không phải cảm giác về da thịt mà là từ bên trong cơ thể. Tôi cảm giác như vừa lấy lại ý thức vậy.
" Rắc rắc cộp. "
Đột nhiên lại có một lực khác tác động vào sống lưng.
"Ay ay ay, đ..đau."
Và dĩ nhiên lần này tôi cảm thấy đau.
"Cố chịu chút nhé."
Giọng nói này nghe như rót mật vào tai vậy, nhưng mà cái giọng này nghe có vẻ quen quen.
Một lát sau cơn dau dần biết mất, tôi thì thả lỏng người và nhắm mắt. Có một sự thật không thể từ chối lúc này là tôi hoàn toàn bị liệt và mất cảm giác cơ mặt. Tôi dùng hết sức để mở mắt nhưng không được. Hay là bị bóng đè? Nhưng mà nếu bị bóng đè thì sao tôi vẫn có khả năng cửa động chân tay? Tôi đành nằm bất động tại chỗ để chờ cơ mặt phản hồi lại tín hiệu từ não của tôi.
"Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy vậy? MÌnh đã làm đúng cách rồi mà?"
"Cậu vẫn không nhận ra hả Renai? Vẫn còn thiếu sót một thứ rất là quan trọng đó."
"GÌ vậy, Misu?"
"Đó chính là...mà này, cậu nghe hay đọc truyện cổ tích bao giờ chưa?"
"Rồi, với mấy đứa con gái thì nhiều là đằng khác."
"Vậy thì mình làm đây!"
Giọng nói đó nghe có vẻ hớn hở.
Sau khi nghe hết câu nói đó, cả người tôi bị đè bởi một thứ có vẻ là cơ thể người. Theo phản xạ, tôi lập tức lấy tay đẩy ra nhưng tay tôi lại bị ghì xuống với một lực rất mạnh. Không lẽ tôi đang bị bắt? Đây mới chính là hiện thực?
Tôi cố giẫy nhưng từ cổ tay cho đến đùi đều bị ghì xuống khiến tôi không tài nào cử động được. Nếu là bóng đè thì lực này sẽ phân tán khắp mặt trước cơ thể không tài nào lại chỉ có lực ghì vào một số chỗ nhất định được!
Trong lúc chống cự, tôi bỗng nhiên lấy lại được quyền cảm soát cơ mặt. Tôi nhanh chóng mở mắt thì một đôi mắt đang ở vị trí ngay sát và nhìn thẳng vào mắt tôi. Một đôi mắt màu xanh lục, đôi mắt gây cho tôi một thứ ấn tượng kì lạ. Đột nhiên phần môi tôi như có thứ gì vừa rời khỏi. Cặp mắt trước mặt tôi di chuyển ra xa dần, nhờ thế mà tôi có được một tầm nhìn tổng quát hơn.
Cả khuôn mặt chứa cặp mắt xanh lục kia dần hiện rõ.... Có vẻ tôi vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải. Thứ tôi nhìn thấy lúc này là khuôn mặt của một cô gái khác.
Giấc mơ của tôi lúc này là một giấc mơ không thể có một sắc màu nào ngoài màu hồng miêu tả được.
"Thấy chưa, Hiệu quả rồi này!"
"Cậu vừa làm gì vậy? Ah..."
Một cô gái đứng sát cửa lấy hai tay che mặt.
"Cô vừa làm gì tôi vậy?" Tôi hỏi.
Dù có là giấc mơ thì tôi cũng phải biết mình đã được trải qua những gì.
"Tôi hôn cậu."
Tôi sững sờ, nụ hôn đầu của tôi đã mất rồi ư?
Tại sao chứ? Tôi không muốn một thứ quý giá như vậy bị tước mất trong bất cứ hoàn cảnh nào dù có là giấc mơ đi nữa.
Nố nô nồ! Điều này không xảy ra được ngoài đời thật đâu! Phải tỉnh giấc thôi!
Tôi tự véo má mình một cái thật mạnh, dù cảm thấy đau tái người nhưng chưa có hiện tượng gì xảy ra cả. Tôi buông thõng tay, cảm giác vô vọng. Tựa người vào tường, tôi cảm giác rằng cuộc đời này không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Ôm mặt, nằm vật ra, cái cảm giác chán sống dần bủa vây lấy tôi.
"Tôi đang mơ đúng không?"
"Không đâu, đây là thật mà."
Cái giọng kiểu chút tăng động này sao nghe chướng tai thế không biết?
"Cô, à không, các cô là ai vậy?"
Tôi hỏi với một giọng chán nản trong khi tay vẫn ôm mặt.
"Mình và mọi người ở đây là những người mà cậu đã cứu."
Tự dưng ở đâu ra cái giọng ngọt như rót vào tai thế này! À khoan có gì đó không đúng?
"Tôi đã làm gì cơ?"
Tôi bỏ tay khỏi mặt và vào lại vấn đề một cách nghiêm túc.
"Cậu đã cứu tôi, mọi người ở đây và còn vài người chưa tới nữa."
Có lẽ nào mấy cái giấc mơ hỗn độn mà tôi đã trải qua kia là thật?
"Tôi chỉ nhớ là tôi đã mơ thấy một đống giấc mơ hỗn độn thôi chứ không nhớ chi tiết lắm."
"Cũng phải thôi, cậu ấy đã ngủ gần 3 ngày mà. Đống mana mà cậu ngốn vào mấy việc điên khùng như vậy không phải là ít ỏi gì."
Cái người mà vừa cướp đi lần đầu của tôi bình thản nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Mana gì cơ?"
"Mana là mana ấy."
Thà tôi không hỏi còn hơn.
"Mana có thể nói là một dạng vật chất tồn lại trong cơ thể con người, chúng giúp chúng ta thi triển phép thuật."
Chất giọng ngọt ngào đó lại vang lên lần nữa, đúng là đẹp người đẹp nết mà.
"Vậy à...Phép thuật à."
Có gì đó sai sai ở đây, cứ cho là mấy giấc mơ kia xảy ra thật đi thì làm thế nào mà tôi đang ở chỗ này chứ? Tôi đang đi về cùng thằng bạn chí cốt Kenji cơ mà? Tôi cố gắng nhớ lại cái lúc tôi về cùng thằng bạn và sau khoảng thời gian đó. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tập trung lục lọi lại kí ức.
"Takeru! Takeru! Mày gắng chịu đi, tao gọi cứu thương rồi!"
Câu nói đó đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Hình ảnh khuôn mặt sợ hãi và lo lắng của Kenji hiện về trong tâm trí tôi cùng câu nói. Một cơn nhói đau xuất hiện nhưng tôi thấy nó không đau mấy.
Mà nếu như vậy thì tôi đã...chết rồi sao? Vậy thì đây là âm phủ hả? Làm sao có thể thế được? Tôi phải cố nhớ thêm. Hình như sau khi chết tôi còn làm gì nữa thì phải.... Làm gì nhỉ?....
Hmmmmmm
Cái gì mà... thần chăng? Vậy thì tôi phải có sức mạnh gì chứ? Phải kiểm tra thử xem mới được.
Tôi lập tức đưa tay phải lên trên....
"Cậu làm cái gì vậy?"
Tôi mặc kệ cô ta và tiếp tục. Sau khi đưa tay lên, tôi nắm chặt tay và nghĩ tới một thứ sức mạnh có thể pha hủy một vật gì đó chăng?....gì được nhỉ? Hay là vải vóc nhỉ?
"Roẹt."
Tiếng vải xé đến mức chói tai vang khắp căn phòng. Trước mắt tôi bây giờ là khung cảnh thiên đường. Toàn bộ con gái trong phòng đều đang gần như khỏa thân do quần áo bị xé vụn.
Woa! Cái thứ sức mạnh gì thế này? Thật không tưởng!
DÙ hoàn cảnh là vậy nhưng thú tính của tôi lúc này lại không trỗi dậy. Cái người vừa cướp mất nụ hôn đầu của tôi đã mau chóng lấy chăn cuốn quanh người từ lúc nào rồi. Đúng là nhanh thật. Nhìn cô ta có vẻ ngượng ngùng. Tôi vừa để ý ra rằng mấy người này không hề có chút kháng cự nào cả, họ chỉ lấy thứ gì đó che người chứ không thốt lên mấy câu kiểu "Đồ biến thái" hay đại loại vậy.
"Có thứ gì ràng buộc các cô đến mức này vậy?"
"À...ừm...thì là ng..người được cứu, nh..nhất là nữ giới ph...phải hiến dâng t...tất cả cho ân nhân ch..cho dù có là tr...trinh tiết." Cái người trên giường đang cuốn chăn đang nói với một giọng không thể lắp bắp hơn.
Tôi nghe kĩ lại thì....tri..trinh tiết á! Cái gì thế này, mọi thứ ập đến quá bất ngờ. Tôi không biết nên diễn tả thế nào cho phù hợp với cảm xúc của tôi lúc này. Tôi lại tựa người vào đầu giường rồi quay mặt sang một bên.
"Các cô đi thay quần áo khác đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com