Chương 4
- "Dịch ra."
Nguyệt Vi nhìn lượt qua Hoàng Nguyên rồi nói, đã nói rõ ràng đứng cách xa nhau năm viên gạch rồi mà vẫn cố lấn sang
- "Xì."
Hoàng Nguyên bĩu môi chạy ra cuối hàng.
- "Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra thể dục, các em mỗi đội ba người sẽ lần lượt lên chạy. Mỗi đội sẽ chạy hai vòng quanh sân trường. Thầy sẽ bốc thăm từng đội lên."
Thầy Vũ nhìn một lượt rồi thò tay vào trong hộp trước mặt, rút ra một tờ giấy được gấp bốn.
- "Xem nào, đội số 12. Doãn Lan Mi, Trần Kim Liên và Hạ Nguyệt Vi."
Nghe thấy tên mình, cả ba người đều ngoan ngoãn đứng xếp vào đường chạy.
Tuýttt...
Tiếng còi vang lên, Nguyệt Vi đanh mặt lại, cố gắng không để mọi người thấy sự bất thường.
"Đau vãi! Ông Vũ hôm nay dở trò thế không biết, bình thường chạy một vòng hôm nay lại đặt cách lên hai! Fuck!"
Vừa chạy vừa nhăn mặt, thi thoảng còn ôm bụng, Nguyệt Vi đã bị Lan Mi và Kim Liên bỏ xa.
- "Hôm nay Nguyệt Vi nhường à? Sao chạy chậm thế? Bình thường chạy còn đua với trâu cơ mà?"
Lớp trưởng Thành Trung nghiêng đầu hỏi, con này chạy nhanh khiếp, đã thế máu còn sung, hôm nay ì à ì ạch thua cả hai đứa kia.
Hoàng Nguyên từ đâu không rời mắt khỏi Nguyệt Vi, sáng hôm nay mặt nó đã nhăn nhó, khó chịu như vậy rồi. Không ổn, nhất định có gì đó không ổn!
Nguyệt Vi chạy xong hai vòng sân trường, về đến đích thì bị thầy Vũ chê trách, thầy lập tức phê B vào cột Nguyệt Vi.
Nguyệt Vi người mềm nhũn, chân tay run rẩy bước xuống, cảm tưởng người như sắp ngã đến nơi, nào ngờ lại đúng là vậy! Nguyệt Vi ngã xuống rồi! Thật rồi!
Thầy Vũ với mấy đứa trong lớp còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hoàng Nguyên đã chạy vụt lên bế Nguyệt Vi vào phòng y tế.
- "Nguyệt Vi, mày ngu lắm. Đã đau bụng lại còn cố chạy. Đấy, thấy chưa?"
Hoàng Nguyên vừa bế Nguyệt Vi, miệng vừa lầm bầm khó chịu. Cái con nhỏ này nữa, mới rời khỏi tầm tay hắn chưa đầy một ngày đã thế này rồi thì làm sao hắn nỡ bỏ rơi đây?
Nguyệt Vi nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác có một vòng tay đang ôm cô vào lòng. Là ai? Thầy Vũ sao, hay lớp trưởng. Ưm, mùi hương này quen thuộc lắm, là... Nguyên sao? Nguyên đang lo lắng cho cô, đúng không? Nguyệt Vi hơi mỉm, thoải mái nằm gọn trong lòng Hoàng Nguyên. Đúng, Hoàng Nguyên mang cho cô cảm giác như được bảo vệ vậy, thế nên cô rất yên tâm!
- "Cô Quỳnh, Nguyệt Vi đang tập thể dục thì tự dưng ôm bụng rồi ngã xuống. Cô kiểm tra xem có bị làm sao không ạ?"
Đặt Nguyệt Vi xuống giường bệnh, Hoàng Nguyên lo lắng nhìn về phía cô Quỳnh - cô y tế của trường mong được giúp đỡ.
Cô Quỳnh ngồi xuống, nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của Nguyệt Vi rồi hai người nói gì đó rất nhỏ khiến Hoàng Nguyên không tài nào nghe nổi. Một lúc sau, cô Quỳnh đứng dậy, nói với Hoàng Nguyên :
- "Nguyên... À thật ra... Cái này hơi khó nói..."
- "Sao ạ? Vi bị làm sao?"
- "Nguyệt Vi... Con bé... bị mất máu... Con ra mua cho cô cái này nhé"
Cô Quỳnh suy nghĩ một lúc, nói rồi đưa một tờ giấy cho Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi.
...
Tiếng mở cửa phòng y tế to đến nỗi Nguyệt Vi phải giật mình tỉnh giấc. Hoàng Nguyên thấy vậy liền chạy đến đỡ cô.
- "Tự dưng mày cần cái này làm gì?"
- "Cô vẫn chưa giải thích cho mày à?"
- "Cô đưa cho tao một tờ giấy bảo ra tạp hóa mua cái "đấy" mà? Cái này là...?"
Nguyệt Vi đỏ bừng mặt, cô không biết nên giải thích thế nào.
- "Thế mày không biết là cái gì thật à?"
- "Ừ, tao nghe nói cái này thấm máu nhanh, mày bị cái gì mà chảy máu đến nỗi phòng y tế không có gì để cầm máu vậy?"
Nguyệt Vi bất lực, không nói gì được, lẳng lặng lấy cái áo khoác cô Quỳnh cho mượn quấn eo rồi giật cái túi bóng màu đen chạy vào nhà vệ sinh. Cô Quỳnh ở gần đấy cười trong im lặng.
Sự việc không kết thúc ở đấy, khi Nguyệt Vi tung tăng đi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy bạn Nguyên đứng đần thối mặt ở đấy, hỏi cô tới tấp.
- "Trả lời đi!"
- "..."
- "Mày rốt cục bị làm sao mà chảy máu thế?"
- "Im mẹ cái mồm mày vào!"
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn, Nguyệt Vi tức giận bỏ đi. Hoàng Nguyên cũng điên tiết không hiểu gì cả.
...
- "Này phò Trung!"
Hoàng Nguyên quay xuống thủ thỉ với lớp trưởng. Thành Trung ngẩng mặt lên, bản mặt không thể nào "thân thiện" hơn.
- "Mẹ thằng lờ, cái đéo gì?"
Sở dĩ nói chuyện như vậy là do Thành Trung và Hoàng Nguyên học chung lớp hồi cấp hai. Hoàng Nguyên nổi tiếng là không được hòa đồng cho lắm, nên cả thời cấp hai khi không cùng lớp với Nguyệt Vi, hắn chỉ chơi với Thành Trung thôi.
- "Diana ý... không phải để thấm máu à?"
- "Có, thấm máu mà, máu đít!"
Hoàng Nguyên sững sờ nhìn con bé bên cạnh đang ngủ ngon lành, chả lẽ Nguyệt Vi bị bệnh ung thư đít?
- "Sao lại hỏi thế? Mày đến tháng à?"
Thành Trung cười cười nhìn hắn. Hoàng Nguyên thấy cụm từ này quen quen, tự dưng đập bàn phát, khiến cả lớp và cô giật mình.
- "Hoàng Nguyên, có chuyện gì vậy?"
- "Em xin lỗi cô, không có gì ạ."
Cô ậm ừ cho qua, tiếp tục bài giảng của mình. Hoàng Nguyên sau khi biết sự thật thì không hỏi nữa, trả lại một ngày bình yên cho Nguyệt Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com