Sao bao giờ cũng là cậu ta???
Vì lâu rồi mình viết lại nên nó khá rời rạc,mà mình đổi cách viết mọi người ráng đọc nha
Với lại sau này sẽ có màn ngược dài dài với Mon mình tb trước á,kẻo mọi người không kịp thích nghi
_____________________________________
Tối đó ,Ki đang nằm trên dường chơi điện thoại,cô cứ cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu,nằm suy nghĩ một hồi nhưng chẳng nhớ ra chuyện gì,cô quyết định dẹp suy nghĩ đó ra trong đầu tiếp tục chơi
Đag mải mê vào cái điện thoại bỗng từ dưới lầu vọng lên tiếng mẹ ki
-Ki à,nay không nhà Mon học hả con
Đến bây giờ cô mới nhớ ra,chả trách thấy lạ,mà giờ này đáng nhẽ anh phải qua gọi cô rồi chứ,sao hôm nay không thấy đâu??có lẽ do anh bận chăng??ừ chắc là vậy.cô nói vọng xuống
-hôm nay mon bận nên nghỉ mẹ ạ
Nói rồi cô lại cặm cụi dí mắt vào cái điện thoại,đứa con của cô
"Ting",là tin nhắn từ Hoàng
" hey Ki"
"Dạ"
"Ăn chưa đấy"
"E vừa ăn xong"
"Đang làm gì ý,rảnh khônh,tý đi chơi với anh"
"Chắc nay e không rảnh đâu,mọi hôm thằng Mon nó hay kèm e học,tự nhiên hôm nay không thấy nó đâu,nên chắc e phải tự học khá lâu ý anh" cô thở dài viết tn
"Hay em qua anh đi,anh cũng k phải học quá giỏi,nhưng chắc cũng đủ,qua anh kèm e cũng được"
"Vậy có phiền anh không"
"Không đâu,anh luôn sẵn lòng mà"
"Dạ"
"Gửi địa chỉ tý anh qua đón"
___________________________________
15 phút sau
Ki từ lầu đi xuống
-bố,mẹ con đi học ạ
-không phải con bảo Mon bận nên nay nghỉ à
Mẹ cô đang ngồi sofa xem TV ngoái đầu lại nhìn cô
-à,nay con học với anh Hoàng khối trên
-Ừ,con đi đi
-dạ mẹ
Cô chạy vụt ra cửa,mà hình như cô cũng chải chuốt hơn mọi ngày thì phải,còn đánh son nữa chứ,đi với Mon cô chỉ mặc quần áo bình thường,cũng chả mấy khi chú ý đầu tóc
--Hey,bên này nè
Cô đánh mắt sang bên phát ra tiếng gọi đó,thấy anh đang cầm túi xoài đã được làm sẵn,còn muối ớt nữa chứ,thực ra thì cô không thích ăn chua mấy
-dạ(cô sải bước về phía Hoàng)
-nè,ăn đi,anh vừa mua đó,phải ăn hết nha
Dù không thích nhưng làm sao giờ,chả nhẽ bảo cô không ăn được???không cô không nói vậy được!nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có Mon là hiểu cô nhất,toàn mua mấy thứ cô thích!!
Cô e dè nhận lấy
-dạ,nhưng mà hay để đến nơi rồi cùng ăn ạ
-e cứ ăn đi,ăn dọc đường nó mới ngon,anh nghe bảo con gái hay thích ăn xoài lắc nên anh mua cho e đấy
-hi..vâ.g...em cảm.ơ.n
Xuốt dọc đường cô cố nuốt cái thứ mà mình gần như chả bao giờ cô đụng vào,vì sao hả??cô cũng không biết nữa,cô cứ thế cố ăn chỉ để Hoàng vui lòng
______________________________________
Cô đi được một lúc thì Mon đến đón cô ,kèm cô học như mọi hôm,nay anh đến muộn vì còn hơi bực chuyện lúc sáng nhưng anh vẫn k bỏ lơ cô được,nên đã đến đón cô
Đợi khá lâu không thấy cô ra,nhẽ ra phải ở đây đợi anh rồi chứ,gọi điện thì không được,anh quyết định bấm chuông
Mẹ Ki ra mở cửa
-Mon à,sao con lại ở đây
-dạ ,con chào bác,con qua đón Ki đi học à
-Ơ,nãy nghe con bé bảo nay con có việc bận nên nghỉ mà
-đâu có đâu ạ,bác gọi Ki ra đây tí được không ạ
-Nãy nó bảo nó đi học với ai đó rồi,hình như tên Hoàng thì phải
-vâng,con chào bác con về
Anh quay ngoắt đi,ánh mắt cụp xuống thoáng buồn,trước giờ cô đều do anh kèm học mà,sao bây giờ lại vậy,cô quên anh rồi à,càng nghĩ anh càng tức giận.Ki là của anh,chủ riêng của anh,không ai được cướp cô khỏi anh.
____________________________________
Tại nhà Hoàng
Hoàng cầm ly sữa đi lên cầu thảng,tại căn phòng thứ nhất lầu 2,anh mở cửa bước vào phòng
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cô gái đag cắn bút,vắt óc suy nghĩ
-sao vậy cô nương,có vẻ khó khăn vậy
-em nghĩ mãi cái này nó không ra
-đâu,anh xem
Hoàng đi lại chỗ cô,anh vòng từ đằng sau để gọn cô vào trong vòng tay rộng lớn của mình,anh đặt ly sữa xuống bên cạnh,anh liếc qua bài toán tước mắt phì cười
-trời sao e ngốc thật đấy,cái này áp dụng tý công thức là được mà
Nói rồi anh lấy tay cốc vào đầu cô cái
Cô cảm thấy lồng ngực mình ,tim mình đang đập thịch thịch,cô càm nhận rõ hơi thể ấm nóng của anh phả vào mặt cô,đầu anh đang kề sát đầu cô,chỉ cần quay đầu cái là có thể chạm vào nhau
-e..m,e..khô.ng biết
-Nè anh chỉ cho
nói rồi anh cầm lấy cái bút trên tay cô,không biết vô tình hay cố ý tay anh còn chạm vào tay cô
Cô cảm giác không quen,cúi đầu luồn thoát ra khỏi cái vòng tay đó
-sao vậy(anh hỏi cô)
-dạ,e k được quen lắm thôi ạ
-em sợ anh làm gì e à
Mặt cô đỏ bừng lên như thể quả cà chua vậy,cô quay mặt đi hướng khác
-e không tự nhiên thì ngồi vậy đi,quay mặt lại đây anh chỉ nè
[.......]
Thấm thoát cũng đã gần 10 giờ
Hoàng đưa cô về nhà
Bước vô cửa thì gặp mẹ cô,mẹ cô lên tiếng
-Này,nãy Mon nó qua kiếm con đi học đấy,sao con bảo hôm nay nó bânn,mẹ thấy mặt thằng nhỏ buồn lắm
-dạ? Tại con thấy mọi hôm Mon hay đến đón con sớm í,mà nay con k thấy tưởng mon bận thôi mẹ,để tí con gọi lại nói sau
-Ừ,con goin điện xin lỗi nó đi,thấy tội,thằng bé nó tốt vậy mà,bao giờ cũng đưa đón con đi học,rồi dạy kèm con nữa
-dạ,con biết rồi
Cô đi lên phòng mình ,cô bỏ quên đt ở nhà,mở đt lên thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Mon,cô gọi lại cho anh
"Alo"
"Nãy nghe mẹ t bảo m qua tìm t học"
" ừ"
"Sorry,t tưởng nay m bận nên qua nha anh hoàng học"
"Ò,sáng mai chắc t qua m hơi muộn tý nha"
"Mai m không cần qua đón t đâu,mai t đi với anh hoàng rồi"
"Từ bao giờ m lúc nào cũng hoàng hoàng vậy,mới quen lúc sáng,sao lại thân thiết vậy"
"Nay t qua học nhà ảnh,ảnh nói vậy t không dám từ chối,mai m cứ đi một mìn......"
/Tút tút tút/
Sáng hôm sau Hoàng qua chở cô đi học,cô cườ nói vui vẻ với hoàng,không biết là từ xa đang có cặp mắt căm phẫn đag nhìn vào cô
Từ lúc đến trường cô không thấy bóng dáng của Mon đâu
Đến giờ giải lao tiết 2,ở dưới trường tụ tập 1 đám đông,chắc là xảy ra chuyện gì đó,cô cũng chả quan tâm mấy,bỗng Thi từ đâu chạy tới
-Này Kira ,người yêu em...Mon nó đag đánh nhau dưới kia kìa(thi thở mêt)
-sao cơ ạ??Mon?đánh nhau với ai chị
-em xuống đi
Coi chạy nhanh xuống chỗ mn đang tụ tập,cố chen vào đám đông đó,vừa đúng lúc anh vung tay đấm vào mặt Hoàng khiến Hoàng ngã xuống đất
-tao đã cảnh cáo m rồi,tránh xa người yêu tao ra
-tránh gì,tôi đã nói rồi,tôi với Ki chả là gì cả,mà có gì thì cũng không liên qua đến cậu
-mày....
Anh đi qua chỗ hoàng đang định đánh tiếp thì Ki đi vào đẩy mạnh anh ra
-mày làm trò gì vậy mon,sao từ trước đên bây giờ t mới biết m là loại con người đấy
-t con người gì cơ
-sao mày lại đánh anh ý
-trướng mắt
-mày ,tao thất vọng về mày(cô ngước mắt ,nghiến răng chửi anh)
[.....]
1475 từ rồi,hóng chap sau nha
Mn cứ yên tâm ,mình ship monki nên monki sẽ về với nhau thôi
Cứ từ từ,đừng vội😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com