Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Lý Hoành Nghị xuất viện về nhà, Thụy Bằng cũng ở cùng hắn, hai người vẫn ngọt ngào như trước. Cuộc sống xét chung cũng không có trở ngại, ba mẹ Lý thường xuyên ghé thăm hắn, cũng không nhắc đến việc kết hôn nữa, mẹ Lý thỉnh thoảng còn xuống bếp cùng Thụy Bằng.

Trước mắt xem như mọi việc có vẻ rất âm đềm trôi qua, mấy hôm nữa Lý Hoành Nghị phải bay sang Mỹ để thị sát thị trường, hắn có đề nghị Ngao Thụy Bằng cùng đi nhưng cậu từ chối. Dù sao cũng chỉ có ba ngày, hắn quả thật lo xa mọi chuyện.

Sáng ngày thứ ba, chuông cửa kêu ầm ĩ khiến Thụy Bằng không tài nào chợp mắt thêm được nữa. Cậu mệt mỏi rửa mặt qua loa sau đó xuống mở cửa, bên ngoài mẹ Lý cùng một cô gái nữa đang đứng, cô ta ra chiều rất thiếu kiên nhẫn, thấy Ngao Thụy Bằng xuất hiện, mẹ Lý liền kéo tay cô ta ra sau, tiến lên trước mặt cậu.

"Tiểu Bằng, Hoành Nghị có phải đi làm rồi không?"

"Dạ anh ấy hiện không có nhà, mời vào."

Ba người yên vị trên sofa, mẹ Lý liền nhìn xung quanh, chắc rằng hắn không có ở đây liền lên tiếng.

"Tiểu Bằng, bác biết hai đứa rất yêu nhau, bác cũng không cấm cản gì, nhưng mà con biết đấy, nhà Lý chỉ có Hoành Nghị là cháu đích tôn, ngoài nó ra cũng không còn ai nối nghiệp, hai bác tuổi đã lớn không thể nào cứ đứng ra giải quyết mọi vấn đề của nó được nữa."

"Bác có việc gì cứ nói đi ạ." Ngao Thụy Bằng không ngờ rằng mẹ Lý lại nói vấn đề này sang mình, cậu cũng khá bất an khi thấy cô gái kia.

"Chúng tôi sẽ kết hôn nhưng tôi sẽ không ý kiến về việc Hoành Nghị qua lại với anh, hai vẫn có thể gặp nhau." Không đợi mẹ Lý nói, cô gái kia đã lên tiếng trước.

"Đúng vậy, như vậy cũng tiện cho hai bên, chúng ta sẽ can ngăn việc hai đứa gặp nhau. Đây là Lâm Nguyệt Hà, con gái Lâm gia chắc con cũng đã nghe qua."

Thì ra là vậy, không ngờ họ lại nghĩ như vậy về mối quan hệ của hai người họ. Một khi cô gái họ Lâm kia đường đường chính chính bước vào nhà Lý, cậu lại trở thành một kẻ thứ ba, một tiểu tam ti tiện bị người đời chê trách trong mối quan hệ đó. Họ Lâm kia...rất giàu có, chính là môn đăng hộ đối với Lý gia, chả trách mẹ Lý lại mang cô ta đến đây nói chuyện với cậu, cốt là muốn nói, cô ta xứng đáng với Lý Hoành Nghị hơn cậu, quan trọng cô ta có thể mang cho họ Lý một đứa con.

Còn nhớ trước kia mẹ Ngao từng nói với cậu, đừng bao giờ chen vào hạnh phúc của ngườ khác, phải tự tìm lấy bờ bến của mình. Cũng không ngờ ngày hôm nay lại gặp phải chuyện này.

"Bác Lý, con xin lỗi chuyện này là không thể." Ngao Thụy Bằng cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà tiếp lời hai người nọ, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để đau thương nữa.

"Cậu thật sự mặt quá dày đi, tôi đã chọn sẵn đường lui cho cậu như thế mà còn từ chối, cậu muốn người khác cười vào mặt Lý gia mới hài lòng hay sao? Hai thằng đàn ông quấn lấy nhau, cậu cho đó là tự hào là chân chính hay sao?" Nguyệt Hà tức giận, đứng lên chỉ thẳng vào mặt Ngao Thụy Bằng, không tiếc lời mắng nhiếc.

"Lâm tiểu thư, tôi nghĩ cô nên xem lại tự trọng của mình. Rõ ràng trong chuyện này tôi là người đến trước, người Hoành Nghị yêu là tôi, cũng không phải họ Lâm cô, đừng đứng trước mặt tôi giương oai, tôi thừa biết cô để ý đến cái gì trên người Hoành Nghị, hẳn là tiền tài đi. Cô tự cho rằng người như anh ấy mới xứng với cô, vậy hãy xem lại bản thân mình xem cô mang cái gì mà so với tôi, bản thân cô một cái liếc mắt cũng không có được, đừng mong Hoành Nghị yêu thương cô. Tiền tài làm lóa mắt con người mà, không biết cô đã bỏ biết bao nhiêu sĩ diện để đến đây gặp tôi, người vốn dĩ cô xem là cái gai trong mắt, ngán đường tiến thủ của cô, nhưng trong mắt tôi chuyện đó không đáng một xu. Dù cho cô dùng quyền lực họ Lâm cô, mang tôi đi khỏi Hoành Nghị nhưng chưa chắc cô đã mang được trái tim anh ấy về bên mình đâu."

Nguyệt Hà bị từng câu nói của Ngao Thụy Bằng chạm trúng tim đen, hai tay tức run, khuôn mặt vốn dĩ bị chọc giận mà nhăn hết lại. Lại không kìm chế được mà động thủ với cậu, liền một cái hai tát lên má Thụy Bằng. Mẹ Lý cùng Ngao Thụy Bằng bị cô ta làm cho thất hồn, cậu vừa dứt lời liền thấy má đau rát.

"Câm miệng!" Cô ta rít lên trong kẽ răng, sức lực đánh Ngao Thụy Bằng thật sự rất mạnh.

'Chát' Ngao Thụy Bằng không phải hiền, cậu chưa từng cho phép bản thân chịu thiệt, liền tay liền tát lại cô ta một cái, không đợi Nguyệt Hà đứng vững liền đánh thêm một cái nữa khiến cô ta té nhào.

Mẹ Lý lần này thật sự bị dọa cho ngây người, thất thần nhìn một màn quá mức kịch liệt trước mắt. Nguyệt Hà hung hăng định đánh trả, cánh tay liền bị bắt lại, lại chịu thêm một cứ đánh vào bụng đau nhói. Lý Hoành Nghị như hung thần, không hề nương tay với cô ta, dám ra tay động thủ với bảo bối tâm can của hắn, tội này không thể bỏ qua được.

"Lý Hoành Nghị." Ba người trong phòng kinh hô một tiếng, tiện nhân Lâm kia đau đến đen mặt nhìn thấy hắn liền quên hết tất thảy bày ra bộ dáng ủy khuất chết người.

Hắn vốn dĩ xong việc sớm, muốn cùng Thụy Bằng bất ngờ cho cậu, tâm trạng vô cùng vui vẻ liền bị mấy lời đề nghị của mẹ Lý đánh tan. Hắn lúc đó muốn xông vào nói rõ với mẹ hắn ai ngờ Thụy Bằng lại đứng lên trả lời lại, từng cậu hắn nghe đều mát hết cả người. Cũng không ngờ được ả kia lại động thủ với cậu, mà Thụy Bằng không vừa liền đánh trả rất quyết liệt.

Ôm cậu vào lòng, bàn tay áp vào má sưng đỏ của cậu xoa nhẹ. Hắn gầm lên khiến hai người ngồi bên kia hốt hoảng. "Cút"

"Mẹ, nếu còn có lần sau, hai người đừng trách còn không nhận mặt. Một khi Lý Hoành Nghị này muốn không ai có thể cản. Một là em ấy, hai là không ai cả."

Hai người kia đi rồi, Ngao Thụy Bằng trong lòng hắn lại chẳng yên nổi. Hoành Nghị siết cánh tay mình, cậu muốn đứng dậy cũng không được nữa, liền ngồi im. "Có đau lắm không? Tiện nhân kia dám đánh em, anh liền trả cô ta mười lần như thế."

"Chuyện này không phải tại anh sao? Sức quyến rủ của anh quá lớn đi, khiến con gái người ta chạy đến cầu hôn như thế."

"Nga, vậy mà vẫn không quyết rũ được một người đấy." Ngao Thụy Bằng đánh vào cánh tay đang ôm lấy mình.

"Phải nói nha, anh không biết Bằng Bằng lại yêu anh đến như vậy nha. Lời nói lúc nãy của em thật sự rất hùng hồn nha." Ngao Thụy Bằng ngượng đến đỏ mặt, không biết trốn vào đâu, liền vòng ra sau ôm lấy thân hình 1m95 của hắn.

"Bằng Bằng ngượng đáng yêu ghê nha." Hắn không biết chừa liền chọc cậu, Ngao Thụy Bằng quoắt mắt nhìn hắn không thèm chấp. Còn rộng rãi tặng thêm cho hắn một dấu răng sâu 1mm trên cánh tay phải.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngaolyngao