Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lý do

Khi Jiro về đến nhà thì cũng đã khoảng 12 giờ đêm,chỉ có vài ánh đèn lấp lóe ở phòng khách.Đứng bên ngoài cậu lại vô tình nghe được câu chuyện bên trong

"Tại sao anh lại để cậu ta vào đội?? Không phải chúng ta đã bàn với nhau là sẽ đưa Yiwei quay trở về sao?? Bây giờ anh lại vác một thằng ất ơ nào đó về, năng lực phối hợp thì không có, kĩ năng về game lại càng không"

Không sai đó chính là giọng nói của người đội trưởng team cậu, Lai Bâng. Khi vừa nghe anh nói cậu lại chợt khựng lại không bước vào nhà nữa, cậu nép mình sang một góc để nghe tiếp.

"Anh đã rất cố gắng thuyết phục nhưng cậu ấy nhất quyết rời team nên anh cũng không còn cách nào khác. Nếu cậu ấy đã có quyết định riêng của mình thì chúng ta cũng nên tôn trọng đúng không"

Một khoảng im lặng bao trùm trong căng phòng, nghe như thế thì cậu cũng đã hiểu được phần nào lý do tại sao Lai Bâng lại dành một thái độ khó chịu cho cậu. Cũng vì cậu chính là người đã thay thế cho người tên Yiwei kia, chắc hẳn người đó là một người đồng đội vô cùng thân thiết với anh và có kĩ năng tốt hơn rất nhiều so với cậu nên mới được anh coi trọng như vậy.Sự buồn bã trong lòng mới nguôi lại dâng lên,quyết tâm để anh công nhận thực lực của mình

Không nghĩ nhiều cậu đẩy cửa bước vào, làm như không có chuyện gì cậu vẫn chào hỏi hai người như bình thường.
"Chào anh Titan,chào ông nha Bâng"

"Em về rồi sao mấy đứa nhỏ lo cho em lắm"

"Em xin lỗi, em chỉ ra ngoài hít khí trời cho thư giản xíu thôi"

"Ha, tôi cứ tưởng cậu nhục mặt vì trình độ của mình quá nên bỏ đi luôn chứ", Bâng nói.

" Tui không dễ bỏ cuộc thế đâu, ông nghĩ nhiều rồi. Tui sẽ cố gắng chứng minh thực lực của tui cho mọi người thấy."

Bâng nhếch mép rồi nói, "Để tôi chống mắt lên xem cậu làm được gì cho cái team này"

Jiro cười nhẹ đáp:

"Được, thôi chào anh Titan em lên phòng trước. Chào ông nha"

"Rồi rồi em cứ lên nghỉ sớm đi mai mình train lại"

"Chào anh"

Sau khi cậu đi, Titan lại nói tiếp: "Kìa Bánh, sao em cứ nói chuyện gây khó dễ cho Jiro thế. Cậu ấy mới vào team chúng ta cần có thời gian để thích nghi chứ"

"Cho cậu ta thời gian??Vậy các mùa giải có cho chúng ta thời gian hay không anh. Em đã nói rồi, nếu cậu ta còn tiếp tục với phong đô như thế, chính em sẽ là người đuổi cậu ta ra khỏi team này"

Nói xong anh liền không để thầy Titan nói gì mà bỏ thẳng lên phòng. Titan chỉ đành thở dài bất lực nhìn theo bóng lưng anh.
_______Ngày hôm sau______

"Anh Quý anh Quý, đi ăn trước khi train không?" Khoa kêu cậu

"Được được em đợi anh thay đồ đã" Quý đáp

Thay đồ xong cậu đi xuống đã thấy Khoa và mọi người đã đợi sẵn. Ngó qua ngó lại vẫn không thấy người đội trưởng của team cậu hỏi:"Ủa Bâng không đi hả Khoa? "

"Ảnh hả, ảnh bận ngủ rồi không chịu đi" Fish nhanh nhảu đáp

Nghe thế cậu chỉ gật đầu rồi cùng mọi người đi ăn.Trong lúc ăn mọi người đùa rất vui vẻ với nhau, giúp cậu cảm thấy thoải mái và thân thiết hơn với các đồng đội.Sau khi ăn xong định đi về thì Jiro chợt nhớ ra một việc gì đó,cậu hỏi:

"Mọi người không mua gì về cho Lai Bâng sao?"

"Ờ ha,anh không nhắc là em quên luôn á Quý", Khoa đáp

Lạc Lạc lên tiếng:" Tao không biết là nó muốn ăn không nữa, thằng ấy dạo này nó cứ hết cắm đầu vào game, game xong lại ngủ"

"Thôi dù sao cũng nên mua về cho ông, mọi người đứng đây nha để tui vào mua cho"

Nói rồi cậu đi lại vào quán,mọi người thấy thế cũng không có ý kiến gì. Đột nhiên Red nói

"Công nhận thằng Jiro nó hiền thiệt,bị thằng Bâng chửi như thế còn vui vẻ bỏ qua, còn quan tâm đến thằng đó nữa"

"Ừ, mong là Bâng nó cũng nhanh chấp nhận Jiro chứ em thấy Jiro ổng ham học hỏi lắm" Fish nói

Tầm khoảng 15 phút sau thì cậu đi ra với một túi đồ ăn khá lớn "Đi thôi mọi người tui mua xong rồi "

"Nhiều vậy luôn hả anh, anh định nuôi heo ha gì?" Đạt hỏi

Cậu nhìn túi thức ăn mình mới mua, giờ mới để ý đúng là to thật.Cậu cười ngượng, đáp

"Tại anh không biết Bâng thích ăn gì nên mới lấy mỗi thứ một ít"

"Thôi thôi lỡ mua rồi thì đi thôi sắp trễ giờ train rồi" Red nói

Mọi người về đến nhà thì bắt gặp ngay thầy Titan vừa đến

"Ủa mấy đứa mới đi đâu về đây?"

"Tụi em mới đi ăn về nè" Fish đáp

"À được rồi, vậy mau vô chuẩn bị để bắt đầu train nè"

Nghe thế thì mọi người cũng nhanh chóng vào nhà ai về phòng nấy để chuẩn bị. Jiro cầm túi thức ăn mang lên phòng, mở nhẹ cửa vào vì sợ làm phiền đến anh. Căn phòng vô cùng yên ắng cậu nhìn xung quanh thì nhận ra anh đã ngủ rồi, quấn thành một cục tròn ngay trên giường.Cậu tiến lại gần lúc anh ngủ tháo kính trông rất đẹp trai, đang mãi ngắm thì đột nhiên có tiếng vang lên làm cậu giật mình

"Ngắm đủ chưa?"

"Ng... Ngắm gì chứ tui chỉ lại kêu ông thức thôi"

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cậu, ngượng quá cậu nói tiếp

"T... Tui có mua đồ ăn, để trên bàn có gì ông nhớ ăn. Anh Titan đến rồi nhắc mọi người xuống train. Tui xuống trước có gì ông xuống sau nha"

Nói xong cậu chạy vội xuống lầu, anh nhìn theo cậu vô thức cười nhẹ "Đồ ngốc"

Anh vệ sinh cá nhân xong thì lại ăn một chút vì bây giờ bụng anh đang trống rỗng, sau khi xử lí hết đống đồ ăn mà Jiro mang về thì anh mới bắt đầu xuống dưới phòng train. Thấy anh Khoa nói

"Trời ơi Lai Bánh,anh đáng có hàm răng mà mất nửa tiếng hả? "

"Anh còn ăn nữa Tứn Khoa ơi, xin lỗi mọi người vì xuống trễ"

Jiro nãy giờ đang ngồi thẫn thờ, cậu nhớ về lời nói của mình hôm qua.Vì quá tức nên cậu đã buộc miệng nói sẽ chứng minh cho anh thấy thực lực của mình. Nhưng giờ cậu vẫn còn hơi mông lung với cách phối hợp của cả team nên cậu hơi lo lắng, sợ anh sẽ gây khó dễ cho mình. Thấy cậu như thế Titan lên tiếng nhắc nhở

"Tập trung nha Jiro, call team nhiều vào nha em. Có gì không hiểu cứ hỏi, đông đội sẽ giúp đỡ em"

"Dạ anh"

"Đúng đó Quý call team nhiều vào, như thế mọi người sẽ biết sau đó đến giúp ông" Red nói

"Cảm ơn mọi người"

"Không biết làm được gì cho team không nữa hay toàn báo rồi chết ngu"Bâng nói

" Kìa Bánh giúp đỡ cậu ấy đi, người mới thì phải cần thời gian luyện chứ " Titan lên tiếng nhắc nhở anh

Cậu không trả lời lại anh chỉ hơi mím môi,cúi mặt xuống. Trận đấu bắt đầu, hôm nay không nghe thấy tiếng Lai Bâng mắng cậu, chỉ nghe thấy những chiến thuật rồi những lúc call team. Toàn bộ buổi train diễn ra suông sẽ, cậu không bị anh mắng một lần nào. Điều ấy làm cậụ vô thức nhìn anh khi bản thân mình mới làm một điều gì đó, anh chỉ nhắc nhở cậu tập trung.

Cậu vui lắm, kết thúc buổi train mọi người khen cậu có tiến bộ, kêu cậu ngày càng phát huy hơn nữa. Nhưng anh vẫn như thế, không quan tâm đến cậu mà đi thẳng ra khỏi phòng. Cậu thầm nghĩ

"Haizzz nhất định phải cố gắng hơn nữa. Như thế vẫn là chưa đủ, cố lên"
______________

Chap 2 đây nha mong mọi người ủng hộ tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com