Chương 3:"thay đổi"
Sau cuộc xích mích ở nhà Scaramouche,Kazuha hậm hực trở về nhà,răng cậu nghiến chặt trong khi bước những bước nhanh trên vỉa hè.
Vừa về tới nhà,cậu ta vội cởi dày rồi đi thẳng lên phòng và đóng cửa lại rất mạnh,sau đó ngồi phịch xuống sàn.
"cái đồ ngốc...đồ đáng ghét"
Cậu ta lẩm bẩm,vẫn chưa hết giận vì những lời Scaramouche đã nói,và cơn giận đó cứ kéo dài mãi đến hết cả ngày hôm đó.Đối với Kazuha,kể cả khi Scaramouche có là kẻ hết thuốc chữa,cậu vẫn luôn cảm thấy hai người là bạn tốt,nhưng rốt quộc...không có nghĩa cậu không cảm thấy chút tổn thương nào sau mỗi lần nặng lời của Scaramouche.
Sáng hôm sau,Kazuha lại bước đi tới trường,trong lòng vẫn còn chút ấm ức từ ngày hôm qua.Sau khi tới lớp,cậu ta ngồi xuống vơi một tiếng thở dài rồi gục mặt xuống bàn,quyết định ngủ thêm một chút để không phải nghĩ gì thêm nữa.Sau vài phút nằm trên bàn,tiếng chuông báo vài giờ inh ỏi đánh thức cậu.
Cậu ngáp nhẹ,dụi mắt và nhìn xung quanh,điều đầu tiện cậu ta chú ý là chỗ ngồi của Scaramouche vẫn trống,cậu đảo mắt cảm thấy cơn ấm ức lại trào lên trong người.
"Từ hôm nay đừng có mong tôi chép bài cho nữa..."
Cậu ta lẩm bẩm,nghĩ rằng Scaramouche sẽ lại cúp học như mọi khi,và có lẽ nó sẽ là như vậy khi câu ta thấy thầy giáo bước vào lớp.Khi đang chuẩn bị ra hiệu cả lớp đứng dậy để chào giáo viên,cậu đột nhiên sững lại khi nhìn thấy Scaramouche bước vào ngay sau đó.Scaramouche không nói gì,chỉ lặng lẽ bước vào rồi ném cặp lên ghế của mình,ánh mắt cậu ta liếc nhanh qua Kazuha,gần như khó mà thấy được.Kazuha không khỏi cảm thấy lạ lùng...sao tự dưng hôm nay cậu ta nổi hứng đi học vậy chứ..?
Vào giờ giải lao,Kazuha đang ở tủ đồ của mình,chuẩn bị lấy sách vở cần cho tiết sau,thì chợt cảm thấy ai đó đang đứng cạnh mình,khi nhìn sang mới thấy Scaramouche đã đứng bên cạnh từ lúc nào.Kazuha lườm Scaramouche,tỏ ra mình vẫn còn rất giận dù cậu ta đã nguôi ngoai nhiều rồi...
"Hôm nay mẹ cậu dí được cậu đi học rồi đó hả?"
Cậu ta hỏi,đóng mạnh cánh tủ đồ lại.
"Còn lâu..."
Scaramouche đáp lại.Dù ăn nói vẫn cộc lốc như bình thường,nhưng giọng nói thì đã dịu đi dù có hơi khó nhận ra.
"...chẳng qua hôm nay nhà tôi mất điện thôi."
Cậu ta bao biện.Thực sự thì hôm nay Scaramouche đến vì biết rằng hôm nay Kazuha chắc chắn sẽ không chép bài hộ mình nữa...và cũng như một lời xin lỗi cho Kazuha.
"Không ra cafe internet luôn hả?"
Kazuha hỏi tiếp.
"Không thích,được không?"
Scaramouche đáp lại ngay,giờ thì đã giống với thường ngày hơn rồi.
Kazuha cau mày,chọc ngón tay vào ngực Scaramouche.
"Không thèm xin lỗi,giờ còn muốn kiếm chuyện với tôi hả?!"
"Tại sao tôi phải xin lỗi?"
Scaramouche gạt tay Kazuha ra.
"Còn hỏi tại sao hả?giờ mà tôi kể lỗi của cậu là hết cả ngày cũng chưa xong đâu!"
Kazuha nói lớn,khoanh tay rồi quay đi.
"Không hiểu sau tôi lại phí thời gian cho cậu...đáng lẽ tôi nên nhận ra từ đầu đến cuối cậu luôn là đồ hết thuốc chữa"
Lời nói của Kazuha khiến Scaramouche lặng thinh,rồi cậu ta cũng khoanh tay và quay đi.Hai người họ cứ im lặng một hồi lâu như vậy cho tới khi tiếng chuông vào tiết lại vang lên.
Khi Kazuha định bước đi,Scaramouche đột nhiên giữ cậu ta lại và nói nhỏ.
"Tan giờ học...gặp tôi ở sân sau..."
Kazuha nhìn về phía Scaramouche trong vài giây rồi cũng gật đầu,trước khi cũng Scaramouche trở lại vào lớp.Trong suốt cả ngày học sau đó,Kazuha cứ nhìn về phía Scaramouche từ chỗ ngồi của mình,tự hỏi liệu Scaramouche hẹn gặp cậu ấy đột ngột như vậy vì điều gì...
Sau giờ tan học,Kazuha đứng đợi Scaramouche ở sân sau như đã hẹn.Nhưng cũng đã nhiều phút mà chưa thấy cậu ta đâu,đang định quay về thì giọng Scaramouche gọi Kazuha lại.
"xin lỗi...để cậu đợi rồi"
"vậy là cũng biết xin lỗi rồi hả?"
Kazuha mỉa mai.
"hẹn tôi ra đây xong để tôi đợi cậu bao lâu rồi đó."
"dẹp chuyện đó đi.tôi hẹn cậu ra đây vì chuyện quan trọng tôi cần nói."
Scaramouche họ giọng xuống,cả nét mặt và ánh mắt của cậu ta cũng dịu lại.Kazuha cũng để ý điều đó,dường như cảm thấy lần này Scaramouche thật sự có điều gì đó nghiêm túc.
"có chuyện gì sao?cư xử thế này chẳng giống cậu..."
Scaramouche vẫn yên lặng tiến tới gần Kazuha rồi nhìn thẳng vào cậu ta.Kazuha cũng cảm thấy căng thẳng dần trước tình huống lạ này.Cậu ta hơi lùi lại,thì Scaramouche giữ lấy cậu ta.
"này...có chuyện gì..."
Chưa kịp hỏi hết thì Kazuha chết lặng khi Scaramouche đột ngột...hôn lên trán cậu ta.Scaramouche từ từ lùi lại,buông Kazuha ra và nói nhỏ.
"Xin lỗi...vì đã to tiếng với cậu hôm nọ"
Về phía Kazuha,cậu ta chỉ biết đứng đó,bị shock trước những gì Scaramouche đang làm...chúng đến quá đột ngột và cậu ta chắc chắn là chưa bao giờ nghĩ tới.
"Cậu...cậu...cậu"
Kazuha lắp bắp,hai má cậu dần ửng hồng khi cậu nhìn vào Scaramouche.Không biết nên phản ứng thế nào với..."lời xin lỗi" bất ngờ này.
--hết chương 3--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com