Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bạn thân?

"Chúng ta không được phép như thế này."

"Ờ, mà tao thì cóc quan tâm phép tắc."

---

Yokohama – 5 giờ 37 chiều – một nhà kho bỏ hoang không có trong bản đồ

Gió biển lùa qua khe cửa gỉ sét. Trời sắp mưa. Trên nền xi măng đầy bụi, một tấm chăn cũ trải ra. Một bình trà nóng, hai cái ly nhựa, một gói bánh quy nát vụn.

Chuuya ngồi khoanh chân, tay gác lên đầu gối.

Fyodor nằm dài bên cạnh, đầu gối lên balo như cái gối dã chiến.

Không ai nói trong vài phút đầu. Gió thổi. Bánh quy bị chạm nhẹ rơi khỏi gói. Fyodor với tay nhặt lên, phủi bụi, đưa cho Chuuya.

"Ăn không?"

"Tao không phải kiểu ăn đồ rơi xuống sàn, cảm ơn."

"Kén chọn thế, mày từng ăn bánh mì mốc sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm cơ mà."

Chuuya cười khẩy. "Ờ. Nhưng lúc đó là tao bảy tuổi và đói gần chết."

"Bây giờ mày mười tám, và vẫn dễ cáu như ngày nào."

"Tao không cáu."

"Vừa cáu đó."

"...Mày phiền lắm, Fyodor."

"Ừ, tao biết."

Chuuya thở dài. "Và vẫn dính như đỉa."

Fyodor nhếch môi. "Và mày vẫn dễ dụ y như hồi bé."

---

Một thoáng yên lặng

Chuuya rót trà. Trà đen kiểu Nga, đặc quánh và thơm nồng. Cậu ném cho Fyodor một ly.

"Đừng hỏi tại sao tao mang trà kiểu mày thích."

"Tao không hỏi."

"Tốt. Đỡ phiền."

"Nhưng tao biết ơn."

Chuuya không đáp, chỉ ngửa mặt nhìn trần. Mắt cậu nhìn xuyên qua lớp bụi mờ, như thể tìm được một bầu trời khác trong tâm trí.

"Tao có cảm giác tụi mình từng làm chuyện này nhiều lần rồi."

"Có thể vì chúng ta đã thật sự làm thế. Rất nhiều lần. Nhưng luôn bị kéo về đúng vai diễn của mình."

"Phải làm kẻ thù. Phải nghiến răng mà diễn cái cảnh đánh nhau ngớ ngẩn đó."

"Phải giả vờ không quen nhau."

"Phải tỏ ra ghét nhau."

"Phải đóng vai con rối."

Cả hai cùng im lặng. Trà nguội.

"Chuuya."

"Gì."

"Tao nhớ mày."

"...Tao cũng vậy."

---

"Mày còn nhớ cái lần tụi mình trèo lên nóc phòng nghiên cứu X-03 rồi bị lộ không?"

"Ừ. Tao nhớ mày trượt té, kéo tao rớt theo, rồi đổ hết tội cho tao."

"Tao có làm vậy không?"

"Có. Tao bị phạt gấp đôi. Mày còn lén giấu bánh trong áo tao để làm bằng chứng."

Fyodor bật cười thành tiếng. Chuuya cố nghiêm mặt nhưng cuối cùng cũng không nhịn được.

"Tao ghét mày lúc đó thật đấy."

"Nhưng vẫn ngồi cạnh tao mỗi tối, để canh cửa cho tao đọc sách."

"Tao mà không canh thì mày bị bắt mất tiêu rồi. Mày đọc to lắm."

"Thì tao thích giọng của tao."

"Ờ, mày tự luyến vãi."

---

Hiện tại

Gió biển trở nên lạnh hơn. Trời vẫn chưa mưa, nhưng không khí ngập mùi ẩm.

Fyodor nghiêng đầu. "Mày có nghĩ là, một ngày nào đó, bọn mình sẽ không phải trốn vào một nhà kho để gặp nhau không?"

Chuuya nhướng mày. "Ý là sao? Ra ngoài quán trà à?"

"Ừ. Tao mơ một chỗ không có dị năng, không có tổ chức, không có ai đứng đằng sau điều khiển mọi thứ. Chỉ có tụi mình – và thời gian đủ dài để ngồi cãi nhau chuyện ngu ngốc."

"Tao cũng muốn thế. Dù chắc chắn mày sẽ chọn quán bán đồ uống dở tệ, sách dày cộm và nhạc cổ điển."

"Mày sẽ vẫn chọn ghế cạnh cửa sổ, mang giày lấm bùn vào quán và làm rớt đường xuống sàn."

"Mày vẫn sẽ gọi tao là 'kẻ bạo lực đầu óc rỗng'."

"Và mày vẫn sẽ bảo tao 'tên gầy như cọng rơm với đầu óc loạn thần'."

"Vậy là vẫn ổn."

"Ừ. Vẫn là bạn."

---

Kết

Mưa bắt đầu rơi – lặng lẽ.

Không ai ngoài họ biết cuộc gặp này tồn tại. Không ai thấy được vết nứt giữa hai con rối.

Và không ai có thể phá được sợi dây buộc hai người bạn thân –

Không phải vì định mệnh. Không vì số phận. Không vì dị năng.

Mà vì chính họ đã chọn nhau. Từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com