Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi

Thế Vĩ vốn là người thích ăn uống và rất để tâm đến những lời hứa hẹn về đồ ăn ngon. Sáng hôm đó, Phi Long đã hứa sẽ mua cho Vĩ món bánh khoai môn chiên mà Vĩ rất thích ở một tiệm nổi tiếng, nhưng đến cuối giờ học chiều, Phi Long lại quên mất vì bận giải quyết một vài việc vặt. Vĩ không nói gì, chỉ im lặng thu dọn sách vở, nhưng ánh mắt lướt qua Phi Long đầy hờn dỗi.

Tan học, khi cả hội bạn thân đang tụ tập ở cổng trường như thường lệ.

"Vĩ ơi, cậu muốn đi đâu ăn gì không? Hôm nay tớ mời."Phi Long mở lời đầu tiên
Nhưng Thế Vĩ giả vờ không nghe thấy, quay lưng đi thẳng)
Phi Long hơi ngạc nhiên, gọi với theo) "Vĩ ơi! Sao thế?"
Thế Vĩ bước nhanh hơn, không ngoảnh lại

Cả hội bạn thân nhìn nhau, cảm nhận được sự khác lạ từ Vĩ. Rõ ràng là Vĩ đang dỗi. Và lập tức, một cuộc chạy đua ngầm để "dỗ ngọt" Vĩ bắt đầu.

Cường Bạch, người nhạy cảm nhất trong nhóm, nhanh chóng nhận ra Vĩ không vui. Anh ta không vội vã chạy theo, mà điềm tĩnh hơn.

Cường Bạch bắt kịp Vĩ ở nhà xe, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Vĩ.
"Vĩ, có chuyện gì vậy? Sao lại giận dỗi thế này?" Giọng nói ôn tồn, ánh mắt đầy lo lắng
Thế Vĩ rụt tay lại, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt "Không có gì. Cứ để em yên."
Cường Bạch không buông tay, kéo Vĩ lại gần hơn, ghé sát tai)"Vẫn còn giận vụ bánh khoai môn à? Anh biết em thích món đó mà. Hay là để anh đền bù cho em nhé? Tối nay anh đưa em đi ăn tất cả những món em muốn, được không?" Thở dài một tiếng, tự trách mình đã không chú ý. "Là lỗi của anh, anh xin lỗi."
Thế Vĩ lắc đầu, không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Cậu không đẩy Cường Bạch ra, ngầm chấp nhận sự gần gũi này

Văn Tâm không giỏi nói lời dỗ dành, nhưng cậu ta có cách riêng để thể hiện sự quan tâm.

Vĩ vừa bước ra khỏi cổng trường, Văn Tâm đã đứng chắn trước mặt, sắc mặt có chút bực bội.
"Lại dỗi cái gì nữa đấy? Hả?" Giọng hơi cộc cằn, nhưng ánh mắt lộ rõ sự sốt ruột
Thế Vĩ không thèm nhìn Văn Tâm, định lách qua
Văn Tâm nhanh chóng chặn lại, vòng tay qua vai Vĩ, kéo Vĩ vào lòng"Đừng có làm cái trò này. Nói đi, muốn gì? Tôi chiều." Cậu ta siết chặt Vĩ, như thể muốn Vĩ không thể thoát khỏi vòng tay mình.
Thế Vĩ dựa vào ngực Văn Tâm, giọng hơi nũng nịu "Ai bảo cậu không quan tâm đến tớ."
"Tầm bậy. Ai dám không quan tâm đến cậu?" Văn Tâm khẽ vuốt tóc Vĩ, như thể đang dỗ một đứa trẻ. Vĩ im lặng, tận hưởng hơi ấm từ Văn Tâm.

Hoàng Long là người nhạy cảm và dễ xúc động nhất. Khi thấy Vĩ dỗi, cậu bé lập tức trở nên hoảng loạn.

Hoàng Long chạy theo Vĩ, nước mắt lưng tròng, bắt đầu đổ lỗi cho Phi Long.
Hoàng Long giật vạt áo Vĩ, giọng nghẹn ngào "Vĩ ơi... Vĩ đừng giận Phi Long mà. Là lỗi của em! Em không nhắc Phi Long, nên Phi Long mới quên. Vĩ đừng giận Phi Long, cũng đừng giận em mà!"
Thế Vĩ nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Hoàng Long, lòng Vĩ mềm đi một chút "Đâu có giận em đâu. Anh chỉ... hơi buồn thôi."
Hoàng Long lập tức ôm chầm lấy Vĩ, dụi mặt vào vai Vĩ "Vĩ đừng buồn mà! Em sẽ mua cho Vĩ tất cả bánh khoai môn trên đời! Em sẽ không bao giờ để Vĩ buồn nữa!" Vĩ kiễng chân nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé"Rồi rồi anh thương Long của anh nhất". Long nghe thấy vậy thì sướng rơn người càng vùi đầu vào cổ cậu khẽ dụi dụi hít hà mùi thơm quen thuộc miệng khẽ nhếch lên ánh mắt cũng có chút lạnh, cậu càng siết chặt vòng tay hơn như muốn giam Vĩ vào trong lòng ngực của mình

Phi Long biết mình đã mắc lỗi. Cậu ta không vội vã giải thích, mà dùng những lời hứa hẹn để chuộc lỗi.

Phi Long đi đến bên cạnh Vĩ, ánh mắt đầy hối lỗi."Tớ xin lỗi Vĩ. Là tớ sai. Tớ thật sự quên mất." Phi Long nắm lấy tay Vĩ, siết nhẹ. "Để tớ đền bù cho cậu nhé? Tớ sẽ mua cho cậu không chỉ bánh khoai môn, mà cả trà sữa, kem, và cả đống đồ ăn vặt cậu thích nữa. Cậu muốn gì tớ cũng mua cho cậu hết. Từ nay về sau, cậu chỉ cần nói, tớ sẽ không bao giờ quên."
Thế Vĩ nhìn Phi Long, ánh mắt vẫn còn chút hờn dỗi nhưng đã có phần dịu đi "Thật không?"
"Thật mà! Cậu là số một trong lòng tớ, sao tớ có thể quên cậu được chứ?" Phi Long nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Vĩ, như thể đang xoa dịu

Đông Quan, với bản tính táo bạo, sẽ có cách "trừng phạt" Vĩ theo kiểu riêng của mình để Vĩ không dám dỗi nữa.

Khi Vĩ vừa về đến nhà, Đông Quan đã đứng sẵn trước cửa, trên tay là một hộp bánh khoai môn chiên nóng hổi, nhưng vẻ mặt lại không mấy vui vẻ.
"Em dám giận dỗi anh à, bảo bối?" Giọng nói có chút đe dọa, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều
Thế Vĩ hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt dỗi "Ai bảo anh không để ý đến em?"
Đông Quan mở cửa, đẩy Vĩ vào trong, sau đó đóng cửa lại. Anh ta ép Vĩ vào tường, hộp bánh để sang một bên "Anh sẽ cho em biết thế nào là không để ý." Anh ta cúi xuống, hôn sâu lên môi Vĩ, một nụ hôn chiếm hữu và đầy mãnh liệt, khiến Vĩ không thể phản kháng. Hơi thở của Đông Quan phả vào tai Vĩ. "Cái này là để em nhớ, không được phép giận anh quá lâu. Và đây," Anh ta đưa hộp bánh khoai môn ra trước mặt Vĩ "là phần thưởng cho sự 'ngoan ngoãn' của em."
Thế Vĩ mặt đỏ bừng, thở dốc sau nụ hôn, nhưng lại mỉm cười nhận lấy hộp bánh. Cậu biết Đông Quan đang "trừng phạt" mình, nhưng lại rất thích cách trừng phạt này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com