10
Ngày thi đấu.
Sân trường đông nghẹt người. Băng rôn treo khắp nơi.
Giáo viên chủ nhiệm đứng ngoài biên cổ vũ, mấy nhóm nữ sinh hú hét như vỡ hội.
Soonyoung chỉnh lại băng cổ tay, bóng trong tay, miệng cười như thường.
Chỉ có điều... ánh mắt nó vẫn không ngừng liếc về phía khán đài tầng ba.
Nơi đó...
Suốt ba năm nay, Jihoon vẫn ngồi.
Cầm chai nước, đeo tai nghe, chẳng bao giờ cổ vũ to tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn thi đấu.
Mỗi lần Soonyoung ghi điểm, ánh mắt cậu sẽ khẽ cong lên, môi hơi nhếch như cổ vũ nhỏ.
Hắn nhớ rõ từng biểu cảm đó.
Hiệp một.
Không thấy.
Hiệp hai.
Vẫn không thấy.
Hiệp ba... Soonyoung ném trượt hai lần liền, huấn luyện viên phải gọi ra nhắc:
"Suy nghĩ cái gì đấy? Tập trung vào!"
Nó gật đầu. Nhưng trái tim cứ quặn lại.
Không phải vì trận đấu.
Mà vì cảm giác mất gì đó rồi mà không biết mất từ lúc nào.
Cuối trận, đội trường thắng.
Mọi người ùa vào sân, ôm chầm lấy nhau. Yuri cũng chạy tới, giơ điện thoại định selfie chung.
Soonyoung cười... nhưng mắt nó vẫn đảo quanh sân.
Không có. Không ở đâu cả.
"Ủa? Jihoon đâu?" – nó hỏi Yuri, bất giác.
Yuri khựng lại, ngập ngừng.
Một lúc sau, cô mới kéo tay nó ra ngoài đám đông:
"Hôm qua Jihoon hẹn mày là... lần cuối."
"Hả?"
"Cậu ấy đi rồi. Sáng nay bay."
Soonyoung chết đứng.
"Cái gì? Cậu ấy đi đâu ?"
"Sao mày không nói gì?!" – nó bật lên, cổ họng nghẹn lại.
Yuri nhìn hắn, khẽ lắc đầu:
" Jihoon không nói cho tao cậu ấy đi đâu . Còn Jihoon khoogn nói cho mày vì Jihoon nói... mày không cần biết.
Soonyoung rút điện thoại ra như bản năng.
Tìm "Jihoonie" trong danh bạ.
Ấn gọi.
Tút...
Tút...
Không ai nhấc máy.
Nó gọi lại. Lần nữa. Rồi nữa.
Tất cả những gì hắn nhận lại, chỉ là giọng tổng đài máy móc:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Nó ngồi xuống băng ghế trong phòng thay đồ, áo thi đấu vẫn chưa cởi ra, mồ hôi thấm lưng lạnh ngắt.
Chiến thắng đầu đời...
Mà người duy nhất nó muốn chia sẻ, lại không còn ở đây nữa.
"Mày đi rồi à..."
"Tao... không biết mày lại đi nhanh như vậy."
Mắt nó cụp xuống.
Lần đầu tiên, nó hiểu:
Có những người, chỉ đến khi rời đi, mới để lại khoảng trống lớn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com