12
Thời gian trôi đi thật nhanh.
Khi người ta bận rộn với công việc, với cuộc sống, những ký ức cũ cứ dần bị phủ bụi.
Với Soonyoung cũng vậy — những năm tháng cấp ba đã ở lại phía sau, cùng với hình bóng một người mà hắn tưởng rằng… mình đã quên.
Sau khi Jihoon đi, Soonyoung và Yuri vẫn thân thiết, vẫn trò chuyện như hai người bạn cũ.
Có một giai đoạn hắn từng nghĩ — có lẽ mình nên thử mở lòng với cô.
Nhưng rồi, càng ở cạnh, cả hai càng nhận ra… giữa họ, chẳng có chút tình yêu nào cả.
Yuri hiểu điều đó sớm hơn hắn, nên cô đã chủ động nói:
> “Mày đừng gượng nữa, Soonyoung à. Tao biết tim mày không đặt ở đây.”
Cô cười hiền, nhẹ như gió đầu hè, rồi dần dần rời khỏi cuộc đời hắn bằng một cách ấm áp nhất.
Giờ đây, Yuri đã có bạn gái — một cô gái dịu dàng, nhỏ nhắn, lúc nào cũng nắm tay cô trong những bức ảnh đăng mạng.
Soonyoung nhìn thấy, chỉ mỉm cười.
Hắn mừng cho Yuri, nhưng không thể mừng cho chính mình.
---
Soonyoung của những năm hai mươi mấy tuổi đã khác xưa nhiều.
Không còn là cậu nhóc ồn ào, chạy khắp sân trường chỉ để khoe một cú ném bóng trúng rổ.
Hắn giờ là người đàn ông trầm lặng, biết cách im lặng, biết cách giấu cảm xúc phía sau nụ cười.
Nhưng đôi lúc, khi đi qua một quán cà phê có tiếng piano vang lên, hắn vẫn bất giác quay đầu lại —
chỉ để nhận ra, chẳng có ai ngồi ở đó cả.
---
Một buổi chiều mùa thu, Yuri gọi đến.
> “Ê, tối nay rảnh không? Tao có hai vé xem hòa nhạc, người yêu tao không đi được. Mày đi cùng tao đi, cũng lâu rồi mày chưa xả stress mà.”
Soonyoung do dự một chút, rồi gật đầu đồng ý.
Một buổi hòa nhạc thôi mà — có gì đâu.
---
Tối hôm đó, hắn bước vào khán phòng cùng Yuri. Ánh đèn mờ dần, sân khấu sáng lên trong nền nhạc dịu.
Giọng MC vang lên:
> “Xin mời quý vị cùng chào đón nghệ sĩ chính của buổi hòa nhạc tối nay — Lee Jihoon!”
Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, Soonyoung chết lặng.
Tay hắn siết chặt, tim đập mạnh đến mức khó thở.
Không thể nào…
Hắn tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng khi ánh đèn vàng dịu rọi xuống, người trên sân khấu quay lại — dáng người nhỏ nhắn, mái tóc hơi dài, ánh mắt nghiêng nghiêng phía dương cầm.
Là Jihoon.
Là cậu – bằng xương bằng thịt, thật đến mức khiến hắn không dám tin.
---
Tiếng đàn vang lên — trong trẻo, dịu dàng, từng phím chạm như rót vào tim người nghe.
Cậu ngồi đó, bình thản giữa ánh sáng, như thể chưa từng có khoảng trống nào, chưa từng có ai rời đi.
Còn Soonyoung, trong khoảnh khắc ấy như vỡ oà
Tất cả ký ức ùa về — những buổi sáng cãi nhau vì đi học muộn, những chiều ngồi xem hắn tập bóng rổ, những lần cậu gọi hắn bằng giọng nhỏ xíu “mày ngu quá, Soonyoung à.”
Mọi thứ quay trở lại, rõ ràng đến nhói lòng.
---
Khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay.
Jihoon cúi đầu cảm ơn khán giả, ánh đèn sân khấu chiếu lên gương mặt cậu — rạng rỡ, điềm tĩnh, đẹp đến mức khiến người ta nghẹn ngào.
Cậu bước xuống, lướt qua hàng ghế phía dưới.
Và khi ánh mắt ấy — đôi mắt từng khiến Soonyoung mất ngủ nhiều đêm — dừng lại nơi hàng ghế của hắn…
Thế giới như ngừng lại.
Một giây, hai giây.
Rồi Jihoon khẽ mỉm cười.
Nụ cười nhẹ, nhưng có gì đó vừa ấm, vừa xa.
---
> “Jihoon…” – Soonyoung khẽ gọi, giọng run run.
Nhưng cậu đã bước qua rồi.
Đám đông chen lấn, ánh đèn dập tắt, chỉ còn lại hắn đứng giữa biển người,
với trái tim như vừa bị ai bóp chặt.
Thì ra… có những người, dù có chết cũng không ngờ rằng —
lần gặp lại ấy, lại khiến mình thấy vừa hạnh phúc, vừa đau đến thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com