Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tối hôm đó, sau khi cánh cửa khép lại, Soonyoung vẫn ngồi yên trong xe rất lâu.
Cơn mưa đầu đông rơi xuống lặng lẽ, từng giọt như hòa vào hơi thở nghẹn lại nơi ngực hắn.
Chẳng ai biết trong lòng hắn lúc đó, có bao nhiêu điều muốn nói ,chỉ là tất cả đều mắc lại nơi cổ họng, đành biến thành một nụ cười buồn lặng lẽ.

Từ hôm ấy, Soonyoung bắt đầu xuất hiện quanh Jihoon . Không quá gần, cũng chẳng xa.
Một buổi sáng, cậu đến phòng thu, nhân viên lễ tân nói:
"Anh Jihoon, có ai đó gửi cà phê cho anh. Ghi là 'đen đá, ít đường'. Hình như biết rõ sở thích của anh lắm."

Cậu khẽ ngẩn người, nhìn tờ giấy nhỏ dán bên ly:
"Đừng quên ăn sáng. _ S."

Chữ viết quen thuộc, góc nghiêng vẫn hơi nghiêng như ngày hắn còn hay để lại mẩu giấy trong ngăn bàn cậu thuở trung học.
Jihoon mím môi, không nhắn lại gì cả, chỉ cầm ly cà phê lên, uống một ngụm...đắng, nhưng ấm.

Ngày thứ hai, hắn lại xuất hiện, lần này là ở hậu trường buổi ghi hình.
Không ồn ào, không phô trương, chỉ là người đàn ông đứng bên cửa, mang theo một chiếc áo khoác.
"Khi nãy thấy trời lạnh. Mày quên mang áo."
"Mày rảnh đến mức phải mang tận đây à?"
Hắn cười: "Ừ, rảnh đến mức chỉ muốn lo cho một người thôi."

Jihoon không đáp, nhưng ánh mắt khẽ dao động.
Soonyoung không đòi hỏi gì thêm.

Những ngày sau, Jihoon bắt đầu quen với việc mỗi sáng đều nhận được gì đó nhỏ bé: một ly cà phê, chiếc bánh mì bơ mà hắn biết cậu thích, đôi khi là một mẩu giấy ngắn ngủi "Làm việc vui nhé, Jihoonie".
Cậu không trả lời. Nhưng bàn tay cầm tờ giấy ấy bao giờ cũng khẽ run, còn tim lại đập nhanh đến lạ.

Một buổi tối nọ, sau khi kết thúc buổi ghi hình muộn, Jihoon bước ra khỏi tòa nhà. Gió thổi lạnh buốt.
Hắn đứng đó, tay cầm dù, giọng khẽ vang lên:
"Trễ thế này, để tao đưa về."

"Lại nữa à..." Jihoon thở dài, nhưng lần này cậu không từ chối.
Hai người cùng đi dưới mưa, chiếc dù nhỏ không đủ che cả hai, vai hắn ướt sũng.

"Mày ướt hết rồi kìa."
"Không sao. Miễn là mày không bị lạnh."

Giọng hắn vẫn trầm, ấm, và thành thật đến mức khiến tim Jihoon nhói lên.
Cậu khẽ hỏi, như thể chính mình cũng sợ nghe câu trả lời:
"Soonyoung... mày làm vậy để làm gì?"

Hắn dừng bước.
"Để mày biết rằng, dù mười năm qua tao có ngu ngốc đến đâu, thì giờ tao vẫn muốn bắt đầu lại từ đầu, nếu mày cho phép."

Jihoon im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi và hơi thở hai người hòa vào nhau.
Hắn không chạm vào cậu, chỉ đứng gần đủ để hơi ấm của hắn bao quanh lấy Jihoon.

"Không cần trả lời vội đâu," Soonyoung nói khẽ, "Ngày trước mày chờ tao rất lâu. Giờ đến lượt tao chờ mày."

Rồi hắn xoay người, bước đi trước khi cậu kịp nói gì.
Ánh đèn đường hắt lên bóng hắn cô độc, nhưng kiên định.

Jihoon nhìn theo, bàn tay khẽ nắm chặt cán dù.
Trong lòng cậu, có điều gì đó đang tan chảy, như lớp băng dày cuối đông bắt đầu rạn ra, để lộ chút ấm áp nhỏ nhoi còn sót lại.

Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, Jihoon mở điện thoại.
Không có tin nhắn nào từ Soonyoung.
Chỉ có chiếc áo khoác hắn khoác lên vai cậu vẫn còn vương mùi hương quen thuộc.

Cậu khẽ nhắn một dòng:

Jihoon: Cà phê hôm nay hơi ngọt đấy.

Vài giây sau, tin nhắn đến ngay.

Soonyoung: Ừ, vì tao pha thêm chút mật ong. Cho dễ chịu hơn.

Jihoon: Mày vẫn thích làm mọi thứ theo ý mình nhỉ.

Soonyoung: Không. Giờ tao chỉ muốn làm những thứ khiến mày thấy dễ chịu thôi.

Bên ngoài, mưa đã tạnh.
Còn trong lòng Jihoon — cơn mưa năm nào, dường như cũng vừa ngừng lại.


-------

toai ngoi lên đây để cho mng bt tui chưa drop chuyện và xin lỗi mí bà rất nhiều vì tui để mí bà chờ khá lâu ạ . Mong mng thông cảm vì tui đang trong giai đoạn thi cử á hic 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soonhoon