Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Cậu nhìn màn hình sáng trong bóng tối của căn phòng nhỏ. Tin nhắn cuối cùng của Soonyoung nằm đó, hiền lành nhưng đủ để khiến trái tim Jihoon đập nhanh đến khó chịu.
Cậu tắt đèn, nằm xuống, nhưng thật lâu sau vẫn không ngủ được.
Mùi hương còn sót lại trên áo khoác cứ thế quẩn quanh, như hơi thở ai đó vẫn đang ở cạnh cậu.

Sáng hôm sau, Jihoon đến phòng thu sớm hơn thường lệ.
Không hiểu vì sao cậu lại đứng trước cửa rất lâu, cứ tưởng tượng cảnh bước vào...và nhìn thấy ai đó đã đợi sẵn.

Nhưng phòng thu không có ai
Không có cà phê.
Không có bánh mì.
Không có tờ giấy nhỏ nào cả.

Jihoon khựng lại.
Một cảm giác hụt hẫng thoáng qua nhanh đến mức cậu tự thấy mình...thật nực cười.

Cậu ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính.
Được vài phút thì có tiếng gõ cửa.

Jihoon ngẩng lên.

Soonyoung đứng đó, tay...trống không.

Không cà phê.
Không hộp thức ăn.
Chỉ có hắn đang gãi cổ, hơi lúng túng.

"Ờ...tao nghĩ hôm nay không nên làm phiền mày nhiều quá," hắn nói, giọng hơi gượng, "Hôm qua mày bảo tao thích làm mọi thứ theo ý mình nên..."

"Thế nên mày không mang gì?" – Jihoon hỏi, nghe như vô tình, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẵng

"Ờ..."
Hắn gật.
"...thế cho đúng ý mày."

Jihoon nhìn hắn vài giây.

Rồi rất chậm rãi, cậu đứng dậy, tiến đến gần, đến mức Soonyoung phải nín thở vì không biết cậu định làm gì.

Cậu đưa tay ra.

"Soonyoung."

"Hả?"

"Đưa điện thoại đây."

Hắn đưa ngay, như phản xạ.

Jihoon bấm mấy chữ rồi trả lại.

Soonyoung cúi nhìn.
Dòng chữ trên màn hình:

"Ngày mai: đen đá – ít đường.
Và nhớ mang thêm bánh."

Hắn ngẩng lên, mắt mở to.

"Ý... mày là...?"

"Ngày mai," Jihoon lặp lại, giọng bình thản đến mức tim hắn trực nhảy khỏi lồng ngực, "Nếu mày vẫn muốn mang, thì cứ mang. Tao chưa nói tao không thích."

Lúc ấy, khóe môi Soonyoung khẽ cong lên.
Không phải nụ cười buồn như những ngày đầu đông, mà là thứ ấm áp, nhẹ nhõm lạ kỳ.

"Cảm ơn," hắn nói nhỏ.

Jihoon quay đi, nhưng tai lại đỏ lên rõ rệt.

Chiều hôm đó, khi Jihoon đang chỉnh sửa bản thu, cửa phòng thu lại mở.

"Mày lại đến nữa à?" – Jihoon không quay lại, nhưng nghe được bước chân hắn từ xa.

"Không làm phiền," Soonyoung đáp, "Tao chỉ để cái này rồi đi."

Jihoon xoay ghế lại.

Hắn đang đặt một...cái ô cạnh bàn.

"Mày quên mang ô sáng nay. Trời chiều có thể mưa."

Jihoon bật cười khẽ. Ngạc nhiên đến mức...thấy buồn cười thật sự.

"Soonyoung."

"Hả?"

"Ra ngoài chờ tao mười phút."

Hắn nghẹn lại: "Để làm gì?"

"Thì đi uống cà phê. Tao mời."

Soonyoung đứng hình hai giây.

"...Cái gì cơ?"

"Đi hay không?" – Jihoon nhướng mày.

"Tao đi! Đi chứ!"
Hắn vội gật mạnh đến mức tóc cũng rối.

Trên đường đến quán, trời bắt đầu lất phất mưa thật.

Soonyoung bật cái ô hắn vừa mang đến.
Không giống cái ô nhỏ hôm trước, cái này đủ lớn cho cả hai.

Jihoon nhìn hắn, im lặng một lúc rồi khẽ nói:

"Soonyoung."

"Ừ?"

"Nếu mày muốn bắt đầu lại..."
Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ ràng.

"...thì làm từ từ thôi. Tao không chạy đi đâu nữa."

Hắn khựng lại, bước chân dừng giữa phố mưa.
Ánh nhìn cậu nghiêng lên, mềm như sắp tan.

"Vậy... tao được phép hy vọng chưa?"

Jihoon không trả lời.

Chỉ khẽ mỉm cười , một nụ cười nhỏ đến mức nếu hắn không để ý cũng sẽ chẳng nhìn ra 

Nhưng đủ để bàn tay Soonyoung khẽ run lên.

Bên ngoài, mưa lại rơi.
Nhưng lần này
không ai thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soonhoon