Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kể từ ngày trường thông báo giải bóng rổ, Soonyoung như biến thành một người khác.

Trước kia là đứa suốt ngày làm trò, giỡn nhây đến phát mệt thì nay – sáng đến trường, chiều lao ra sân, tối về còn lên mạng coi highlight giải NBA.

“Mày coi cái ném tay trái này nè Jihoon, mượt ghê không?” – Nó giơ điện thoại ra, mắt sáng rỡ như đứa con nít khoe đồ chơi mới.

Jihoon gật đại cho có. Nó nhìn gương mặt đắm chìm của thằng bạn mà thấy... trong lòng rỗng một khoảng.

Hồi nhỏ, Soonyoung từng nói, “Tao lớn lên sẽ làm dancer nổi tiếng, hoặc rapper siêu ngầu”. Giờ thì hình như nó có thêm một giấc mơ mới.

Chỉ có Jihoon, vẫn chẳng có gì.
Không mơ gì. Không giỏi gì ngoài học.
Và không ai thật sự chờ mình về nhà.

---

Chiều hôm đó, sau tiết Toán nhàm chán, Jihoon gập vở lại, ngó đồng hồ.

Còn 30 phút nữa mới hết tiết Văn.

Nó đeo balo, cúi đầu bước ra khỏi lớp.

Cổng sau trường có một cái cửa nhỏ luôn hé. Gió hiu hiu thổi qua những luống cây dọc hành lang, và sân bóng rổ thì rộn ràng tiếng giày nện mặt sân.

Soonyoung đang luyện ném. Áo thun ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dính sát vào trán, bàn tay cầm bóng chắc nịch. Hắn bật nhảy, xoay người, rồi ném. Bóng chạm bảng, rồi rơi gọn vào rổ.

“Lại vào.”

Jihoon ngồi trên bậc thềm, im lặng quan sát. Không gọi, không làm phiền. Chỉ lặng lẽ... nhìn.
Nó chẳng nhớ đã ngồi ở đó bao nhiêu buổi chiều rồi. Có những hôm trốn tiết, có hôm lén ra sau giờ học. Có hôm trời lạnh teo người, nó vẫn tới.

Vì Soonyoung ở đó.

---

“Tao biết mày ngồi đó nãy giờ.” – Giọng nói quen thuộc vang lên, giữa lúc Jihoon đang cúi đầu nhìn mũi giày mình.

Nó ngước lên. Soonyoung bước tới, lau mồ hôi bằng khăn trắng, vừa đi vừa cười:
“Mày lại trốn tiết để nhìn tao chứ gì?”

“Không có.” – Jihoon nói nhỏ, “Tao đi ngang thôi.”

“Nguyên tuần nay, hôm nào tao luyện, mày cũng ‘đi ngang’ hả?” – Soonyoung cười càng tươi hơn, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Gió chiều thổi qua, lạnh lạnh. Mùi mồ hôi lẫn mùi nắng và bụi sân bóng vẫn còn vương trên áo hắn.

“Mày luyện dữ vậy không mệt hả?”

“Mệt chứ,” Soonyoung nhún vai, “Nhưng vui. Tao thấy kiểu... cuối cùng cũng có cái để theo đuổi.”

Jihoon im lặng. Câu nói đó tự dưng nghe nặng.

Còn nó thì sao?
Nó có gì để theo đuổi đâu.

---

Trời bắt đầu chuyển âm u. Gió nổi lên mạnh hơn, vài giọt mưa li ti lất phất. Soonyoung đứng lên, vươn vai:

“Đi về chưa? Tao đói rồi.”

Jihoon chậm rãi đứng lên, gật đầu.
Hai đứa cùng đi dưới mưa lất phất, qua con đường đầy lá vàng.

Trên vai Jihoon, chiếc áo khoác Soonyoung khoác lên lúc nãy vẫn còn âm ấm.

---

Về đến nhà, Jihoon mở cửa. Căn biệt thự im ắng, ánh đèn mờ lạnh.

Không ai đón. Không ai hỏi: “Hôm nay học có mệt không?”

Nó treo cặp, bật bếp nước nóng, rồi ngồi một mình trước bàn ăn. Cơm hộp đặt sẵn, canh nguội tanh. Tin nhắn của mẹ hiện trên màn hình:

> “Mẹ đang họp . Có gì nói sau "

Chỉ vậy.

Jihoon đặt điện thoại xuống, mở nắp hộp.
Vị thức ăn hôm nay… nhạt hơn mọi ngày một chút.

---

Những ngày sau đó, Jihoon vẫn đều đặn tới sân bóng vào mỗi chiều.

Dù cho hôm đó trời nhiều mây, dù cho sáng hôm đó bài kiểm tra Toán làm không tốt, hay dù cho… chính nó cũng chẳng thích bóng rổ là bao.

Nó không hiểu nổi luật chơi, chẳng phân biệt nổi cú ném ba điểm với đập bảng là gì.
Chỉ biết rằng — mỗi lần nhìn bóng Soonyoung chạy trên sân, tim nó thấy ấm lại một chút.

---

Soonyoung lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng có sức sống.
Lúc nào cũng quay sang cười toe, giơ tay vẫy khi nhìn thấy Jihoon ngồi ở bậc thềm xa xa.

“Lại trốn tiết đúng không?” – Nó hét lên từ giữa sân.
“Tao rảnh!” – Jihoon đáp, cố giấu nụ cười.

Nó chẳng bao giờ nói rõ vì sao mình đến. Cũng không bao giờ thú nhận rằng bản thân có chờ cái giơ tay vẫy kia.
Thứ tình cảm này, chỉ cần giữ trong lòng là được.

---

Nhưng rồi... đến một buổi chiều nọ, Jihoon chợt nhận ra.

Không phải chỉ mỗi nó đang ngồi đó.

Cách bậc thềm nó khoảng hai, ba hàng ghế, có một cô gái cũng ngồi nhìn về phía sân bóng.
Tóc dài, cột cao gọn gàng, đồng phục gọn gàng, đôi mắt long lanh. Cô ấy cười mỗi khi Soonyoung ném bóng vào rổ, tay còn khẽ vỗ nhè nhẹ như thể đang cổ vũ thầm.

Lúc đầu Jihoon nghĩ chắc là bạn qua đường. Nhưng rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa… cô gái đó vẫn xuất hiện.

Và có những hôm... đến trước cả nó.

---

Soonyoung hình như cũng để ý.

Hắn không nói gì, nhưng những cú ném trở nên chắc tay hơn.
Ánh mắt lâu lâu lại liếc về góc ghế phía cô gái đó. Không phải nhìn lâu — nhưng vừa đủ để Jihoon nhận ra.

“Cô đó là ai vậy?” – Một thằng bạn trong lớp hỏi giữa buổi ra chơi. “Hình như lớp 11-5. Xinh phết. Tao thấy nó hay ra sân coi Soonyoung tập á.”

Jihoon giả vờ không nghe. Mắt vẫn dán vào cuốn sách Sinh học, nhưng ngón tay thì đang siết nhẹ mép giấy.

---

Chiều hôm đó, Jihoon đến muộn hơn mọi ngày một chút.

Nó lưỡng lự trước cổng sau trường gần mười phút mới chịu đẩy cửa bước vào.
Góc ghế quen thuộc đã có người ngồi rồi.

Là cô ấy.

Cười tươi. Tay cầm chai nước mát lạnh. Mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa trong gió.

Còn Soonyoung, đang đứng giữa sân, quay sang nở nụ cười. Lần này... không phải với Jihoon.

Jihoon dừng bước.

Một phần trong nó muốn quay lưng bỏ đi. Một phần lại bảo: “Mày đến đây vì mày muốn. Không phải vì ai kêu mày đến.”

Nó chọn ngồi ở góc xa hơn mọi hôm. Không còn ngồi gần sân. Không còn đợi cú vẫy tay của ai đó.

Chỉ im lặng ngồi. Lặng lẽ.
Cô gái kia bật cười khi Soonyoung lỡ ném hụt. Jihoon nhìn, rồi quay đi.

Nó chợt thấy… mình dư thừa.

---

Trên đường về, Jihoon không đạp xe cạnh Soonyoung như mọi khi.

“Mày sao thế? Không đợi tao à?” – Soonyoung gọi với.

“Lạnh rồi. Tao muốn về sớm.” – Jihoon đáp cụt lủn.

Soonyoung cau mày. “Mày lạ lắm nha. Có gì nói coi.”

“Không có gì.” – Jihoon đạp nhanh hơn, gió lùa mạnh qua mắt, khiến nó phải cúi đầu xuống. Không để gió cuốn tóc… mà để che đi thứ gì đó đang lặng lẽ rơi ra khỏi mắt.

---

Tối hôm đó, căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

Tin nhắn mẹ vẫn chỉ có một dòng:

> “ Tháng này bố mẹ không về . Tiền chuyển rồi.”

Còn Jihoon, ngồi một mình trong phòng tối, mở điện thoại, bấm rồi xóa.
Câu hỏi duy nhất không dám gửi đi:

> “Soonyoung à, mày có thấy tao cũng đang nhìn mày… như cô ấy không?”


---
An Nhonn😍
Mọi người ngày mới vui vẻ ạ 💖
Nay tui đăng dài hơn rồi nè🌷
Nhg mà sau chắc tui chỉ đăng đêm hoi quớ mọi người thông cảm ạ 💐
Giờ thì chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nha , love you 😆🫶✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soonhoon