4
Dạo này, Jihoon vẫn đi học cùng Soonyoung.
Vẫn ăn sáng ở quán bánh cá quen thuộc, vẫn cùng nó ngồi ghế cạnh cửa sổ trong lớp, vẫn nhắn tin hỏi: “Mai kiểm tra tiết mấy?”
Vẫn như mọi ngày.
Nhưng lại không còn như trước nữa.
---
“Mày thấy cái pha slam dunk hôm qua không? Tao coi mà nổi hết da gà!” – Soonyoung ngồi bệt trên sàn lớp, hứng thú thao thao bất tuyệt.
Jihoon gật đầu, mắt vẫn dán vào quyển sách Toán, nhưng không đọc nổi một chữ.
“Ê, hay là mai mày tới coi tao tập sớm hơn đi? Hôm nay tao tập xong cô kia tặng nước cam cho tao nữa đó. Mày mà tới sớm là được ké!”
Nó cười gượng, đáp khẽ:
“Không cần đâu. Tao tự mua được.”
Soonyoung gãi đầu: “Ủa mày sao dạo này kiệm lời dữ vậy? Tao nói gì cũng ừ hử rồi im re.”
Jihoon ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt bình tĩnh đến mức làm Soonyoung hơi khựng lại.
“Có gì đâu. Mày nghĩ nhiều.”
“Thật không đó?”
“Ừ.”
---
Soonyoung ngốc lắm.
Ngốc đến mức không thấy được cái “khoảng trống” nằm giữa hai đứa.
Một thứ không hiện hình, không sờ được… nhưng rõ ràng, đang tồn tại.
Jihoon vẫn đi bên cạnh nó, nhưng không còn vô thức nghiêng đầu về phía nó mỗi khi nó kể chuyện.
Vẫn ngồi cùng bàn, nhưng không còn đá nhẹ chân dưới gầm mỗi khi nó làm trò lố.
Vẫn đi ăn chung, nhưng không còn gắp miếng trứng ốp la mà nó thích nhất.
Soonyoung chẳng nhận ra gì cả.
Nó nghĩ đơn giản là "Jihoon đang mệt", hay "chắc do thi giữa kỳ nên nó cộc tính".
Nó không biết, là Jihoon đang tập... để bớt thích hắn một chút.
---
Giờ ra chơi, cả lớp rủ nhau ra căng tin. Jihoon vẫn đi theo Soonyoung như thường lệ.
Nó lon ton đi trước, miệng vẫn không ngừng kể chuyện:
“Ê mày biết không, hồi trưa con nhỏ đó lại tới sân bóng nữa. Mày đoán coi? Nó tặng tao khăn tay đó! Nhỏ hơn lần trước một chút, nhưng có thêu tên tao mới ghê!”
Jihoon bước sau, tay bỏ túi, mắt nhìn xuống nền gạch.
Nó không hỏi “Mày có lấy không?”
Không hỏi “Mày có thích không?”
Nó chỉ buông một câu khô khốc:
“Chắc nó thích mày lắm.”
Soonyoung quay lại, nhe răng cười:
“Tao cũng nghi nghi vậy. Nhưng chắc không đâu. Tao chưa thấy nhịp tim đập loạn vì nhỏ nào bao giờ hết.”
Jihoon giật mình.
Đôi giày nó khựng lại giữa sân.
Soonyoung đi thêm vài bước, mới quay lại, hỏi:
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
Nó tiếp tục bước. Nhưng lòng thì vỡ ra một mảnh rất nhỏ.
Mày chưa từng thấy tim đập loạn vì ai… còn tao thì đã thấy nó đập loạn vì mày từ năm lớp 9 rồi.
---
Tối hôm đó, Soonyoung nhắn tin:
> “Mai mày tới sân sớm chút nha? Tao sẽ ném ba cú liên tiếp cho mày coi!”
Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Nhắn rồi xóa. Nhắn rồi xóa.
Cuối cùng chỉ trả lời một câu:
> “Tùy.”
---
Hôm sau, Jihoon không đến sân.
Nó ngồi một mình ở thư viện, chép lại bài Lý hôm trước, mắt cứ nhìn ra ô cửa sổ gió lay lay.
Nó biết, ngoài sân kia, Soonyoung chắc đang nhìn quanh… chờ ai đó vẫy tay.
Nhưng lần này… không có ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com