Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chiều thứ tư, tiết thể dục bị hủy do giáo viên có việc đột xuất. Cả trường được thả sớm. Không khí sân bóng đông hơn mọi khi.

Soonyoung, như thường lệ, xuất hiện với quả bóng trên tay và nụ cười sáng rỡ.
Nó quét mắt một vòng khán đài… nhưng không thấy Jihoon đâu.

Cả năm ngày qua rồi.
Hôm nào Jihoon cũng có lý do để không đến. Hôm thì “mệt”, hôm thì “phải về sớm”, hôm thì “không thích xem hoài”.

Soonyoung không hiểu gì hết.

---

Thế là nó bỏ bóng lại giữa sân, leo ba bậc thang lên lớp 11-1.

Cửa lớp bật mở, tiếng ồn ào chợt im bặt khi thấy Soonyoung đứng đó, mồ hôi đầy trán, thở gấp.

Jihoon đang ngồi một mình chép bài, tai đeo tai nghe. Thấy bóng dáng quen thuộc, tay nó khựng lại.

“Mày có bị gì không vậy?” – Giọng Soonyoung vang lên giữa lớp, không to, nhưng rõ ràng có chút bực bội.

“Gì?” – Jihoon tháo tai nghe ra, cau mày.

“Mấy ngày nay mày trốn sân, không xuống xem tao tập, cũng không nhắn gì hết. Mày bị sao vậy?”

Cả lớp bắt đầu xì xào.

Jihoon liếc quanh, bực mình đứng lên:
“Thì tao không muốn coi nữa.”

“Lý do gì?” – Soonyoung vẫn không hiểu. Nó đứng chặn ngay cửa lớp, nhìn Jihoon không chớp.

“Tao phải có lý do mới được quyền không thích hả?” – Jihoon gắt.

“Chứ mày lạ lắm. Trước giờ mày luôn tới mà? Sao tự nhiên—”

“Vì tao chán rồi!” – Jihoon buột miệng, lớn tiếng hơn cả mong muốn. “Mỗi lần xuống sân đều thấy mày cười với người khác! Mỗi lần tới lại ngồi một mình nhìn mày chạy vòng vòng, hết mình vì cái thứ mà tao không hiểu! Tao mệt rồi!”

Cả lớp im phăng phắc.

Soonyoung đứng chết trân.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Không ai nói gì.

Jihoon cắn chặt môi, lấy cặp, bước vụt ra khỏi lớp.
Soonyoung đứng nép sang một bên, để nó đi qua, nhưng không với tay. Không hỏi nữa.

Nó bắt đầu… cảm thấy bản thân đã lỡ làm gì đó sai.

---

Tối hôm đó.

Căn nhà biệt thự vẫn lạnh. Vẫn không tiếng người. Không đèn mở sẵn.
Không ai đón Jihoon. Không câu hỏi: “Mày làm sao đấy?”

Jihoon vứt balo xuống ghế sofa, chán nản bật điện thoại.
Thông báo Instagram sáng lên:

> 📷: @kang.yuri
"Mine?"

Tấm ảnh hiện ra.

Hành động dịu dàng đó...là thứ Jihoon từng nghĩ chỉ mình mình được thấy.

Cậu im lặng nhìn tấm ảnh ấy thật lâu.
Cảm giác trong lòng giống như ai đó nhấn tay bóp chặt tim.

Không ai nói lời gì.
Không ai ghen tuông ra mặt.
Chỉ là một chút hy vọng… bị xé vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soonhoon