8
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy trong căn phòng lạnh.
Cậu bật điện thoại, không có tin nhắn.
Không từ Soonyoung, cũng không từ mẹ.
Yuri có gửi một sticker mèo con kèm dòng chữ:
> “Cậu đỡ hơn chưa? Nhớ ăn sáng nha 🍲”
Cậu cười nhẹ.
Yuri chưa từng làm gì sai.
Cô ấy tốt, dịu dàng, và chưa bao giờ cố chen vào.
Chỉ là… cô ấy xuất hiện đúng lúc, và đứng ở vị trí đúng với Soonyoung.
---
Cậu lết xuống bếp, mở tủ lạnh, lôi một hộp sữa đã hết hạn.
Vứt vào sọt rác. Lại không ăn gì.
Ngồi trước bàn học, Jihoon mở quyển tập ra, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc ghi cách đây một tuần. Trang vở còn một dòng tô đậm:
> “Tao đi thi nhớ cổ vũ nha.”
Cậu ngẩn người nhìn dòng chữ ấy… rồi lấy bút xoá nhẹ từng nét.
Thật ra mày đâu cần tao cổ vũ. Từ đầu, mày cần tao làm bạn — chứ không phải là điều gì đặc biệt hơn.
---
Ở trường, Soonyoung vẫn cười.
Vẫn chơi bóng.
Vẫn đăng ảnh cùng Yuri đi ăn xiên nướng cuối hẻm sau.
Một số đứa trong lớp bắt đầu trêu:
“Ê ê, Kwon Soonyoung có bạn gái rồi nha~”
Hắn chỉ cười. “Bạn thôi, chưa phải gái.”
Jihoon nghe rõ. Cậu đi ngang qua, không ngoái đầu.
---
Hôm đó, cậu ngồi lại lớp rất lâu sau khi tan học.
Cả sân trường đã bật đèn vàng. Gió chiều lùa nhẹ qua song cửa.
Cậu nhìn xuống sân thể dục — nơi mà ngày xưa, từng chiều, Soonyoung chạy vòng vòng, mồ hôi nhỏ giọt, rồi quay lên hét:
> “Ê, nhìn tao nè Jihoon!”
Cậu từng nghĩ mình là người đặc biệt.
Từng nghĩ, khi no vẫy tay… là vì nó chỉ muốn được cậu nhìn thấy.
Bây giờ mới hiểu — Soonyoung chỉ là kiểu người hay cười. Và hay vẫy tay với tất cả những ai có mặt ở đó.
Mà người như vậy…
không có lỗi.
---
Jihoon về nhà.
Cậu nhét hết hình chụp cùng Soonyoung vào một folder riêng, đặt tên: “Bạn”.
Unfollow hắn trên IG.
Không phải vì ghét, mà vì không muốn tim mình nhói mỗi lần hắn đăng caption cười với ai khác.
Cậu vẫn đi học như thường.
Vẫn trả bài, vẫn nói chuyện với vài người trong lớp.
Chỉ khác là… từ giờ, sẽ không chạy theo sau lưng ai nữa.
---
Tối hôm đó, Soonyoung nhắn:
> “Mai tao thi nè. Mày có tới không?”
Jihoon nhìn tin nhắn thật lâu.
Cậu gõ ra rồi lại xóa.
Cuối cùng, chỉ để lại một câu:
> “Thi tốt nha.”
Không có icon. Không có chấm than.
Không có gì nữa hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com