Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

[Mẹ ]
"Tháng sau ba mẹ về Mỹ công tác dài hạn. Mẹ định đưa con theo. Có thể tạm chuyển trường qua đó học. Vé bay mẹ đặt ngày mốt. Chuẩn bị đồ đi nhé."

Jihoon ngồi trên giường, nhìn màn hình sáng trong căn phòng tối.
Cậu không bất ngờ.
Vì suốt mười bảy năm qua, bố mẹ cậu chưa từng hỏi: Con có muốn đi không?
Chỉ đơn giản là: Đi.

Cậu gõ lại một dòng:

> "Ừ. Con biết rồi."

Rồi tắt màn hình.
Không cảm xúc. Không luyến tiếc.

---

Hôm sau, cậu đến trường.
Lặng lẽ nộp đơn nghỉ học tạm thời, rồi lặng lẽ đi về, không nói với ai.

Chỉ mỗi Yuri là biết.
Vì khi nghe tin, cô đã hoảng hốt, chạy theo cậu ra tận cổng trường:

“Cậu thật sự đi à? Cậu không chờ Soonyoung thi xong rồi nói sao?”

Jihoon nhìn cô gái nhỏ đang thở dốc vì chạy, rồi mỉm cười:

“Tớ đi vào đúng hôm đó… là có lý do.”

“Lý do gì?”

Jihoon lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng:

“Cậu là người tốt lắm. Ở bên cạnh cậu, chắc Soonyoung sẽ không bao giờ thấy cô đơn.”

Yuri ngẩn người.

Còn Jihoon thì quay lưng bước đi.

---

Một ngày trước khi bay.

Jihoon nhắn cho Soonyoung:

> “Tối nay rảnh không? Tao muốn gặp mày. Quán cũ, 7 giờ.”

Không nói lý do.
Cũng không biết bản thân mong gì ở cuộc gặp này.
Chỉ là… muốn nhìn mặt người đó thêm một lần cuối, khi mà trong lòng vẫn còn một chút hy vọng mong manh.

---

7:05PM.

Soonyoung đến trễ 5 phút, vừa bước vào quán đã cười tươi:

“Xin lỗi, tao phải đi mua quần bó gối cho buổi thi mai, tưởng kịp ai ngờ…”

“Không sao.” – Jihoon cắt lời, đặt ly sữa chanh xuống bàn.
“Nói chuyện chút là được.”

Soonyoung ngồi xuống, gọi một ly cacao nóng như mọi khi.
Không khí lặng vài giây.
Không ai nói gì.

Cuối cùng, Jihoon ngẩng mặt lên, giọng thấp và đều:

> “Soonyoung.”

> “Ừ?”

> “Mày coi tao là gì?”

Soonyoung hơi khựng.

Nó bật cười, tưởng là trò đùa:

“Bạn chứ gì nữa. Bạn thân. Tụi mình là đôi bạn thân từ lớp 3 còn gì?”

Jihoon im lặng.

Không gật, không lắc đầu.
Chỉ cúi mặt xuống, nhìn vệt nước nhỏ đọng trên mặt bàn.

Một lát sau, cậu nói khẽ:

> “Ừ. Tao cũng nghĩ vậy.”

Soonyoung không nhận ra gì cả.
Vẫn nhấp ngụm cacao, mắt dán lên TV trong quán đang chiếu lại giải bóng rổ khu vực.
Nó không thấy — mắt Jihoon khẽ đỏ, môi cậu mím chặt, ngón tay nắm lấy nhau thật lâu dưới gầm bàn.

---

Tối hôm đó.

Jihoon đóng vali.

Không khóc. Không níu kéo. Không viết thư chia tay.

Chỉ xếp thêm một chiếc áo hoodie màu xám — cái mà Soonyoung từng mặc, rồi quên trong nhà cậu vào năm lớp 9.

Cậu không mang nó theo.
Chỉ gấp lại cẩn thận, để trong ngăn tủ cuối cùng.
Rồi khóa lại.

---

Sáng hôm sau – ngày thi.

Soonyoung nhắn tin:

> “Mày ngủ nướng đó hả? Tao sắp vào sân rồi nha!”

Tin nhắn vẫn “đã gửi” – không “đã nhận”.

Vì lúc đó, Jihoon đang ở sân bay.

Cổng lên máy bay vừa mở. Cậu cầm vé, bước qua dải phân cách, mắt nhìn thẳng, lòng nhẹ như gió.

Không có ai tiễn.
Cũng không cần ai tiễn.

Vì tối qua, cậu đã nhận được câu trả lời mình chờ suốt bao năm.

---

Cậu từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, ở bên cạnh lâu hơn một chút, cười nhiều hơn một chút, thì sẽ có ngày Soonyoung quay lại nhìn cậu khác đi.

Nhưng không.
Soonyoung không sai.
Chỉ là cậu… đã tự lầm tưởng.

---

> “Bạn chứ gì nữa.”

Ừ. Là bạn.

Nếu là bạn — thì tớ không ở lại nữa đâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soonhoon