4.
[Nhật ký 4] ngày... tháng... năm...
Xin lỗi...
Thật sự xin lỗi cậu nhưng hãy để tôi ích kỷ thêm lần này nữa thôi...
_________________
'Brrr Brrr'
- Tiểu Vân nhận lời cầu hôn của mình rồi, Tiểu Phong cám ơn cậu nhiều lắm!
Điện thoại rung lên tin nhắn từ Quốc Thiên
- Ừm chúc mừng cậu, đám cưới nhớ mời mình đó!
Tiểu Phong cay đắng nở nụ cười, hai hàng nước mắt cũng đồng thời lăn dài trên khoé mắt.
- Oke, làm sao mà quên quân sư là cậu được
- Ừ, mình có việc rồi không nhắn với cậu nữa đâu
Tiểu Phong nhắn xong liền tắt máy, tay cầm lái càng xiết chặt hơn.
Lái xe với vận tốc 210 km/h, Tiểu Phong không thể xác định rõ tâm trạng hiện giờ của mình là như thế nào nữa, chỉ muốn chạy thật nhanh... đến đâu cũng được, không cần phải ở lại nơi đau lòng này nữa.
Tiếng xe lao vút trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có một mình giữa không gian to lớn, cảm nhận nỗi cô đơn bất tận.
__________________
Tiểu Vân cùng Quốc Thiên đang trên đường trở về, ngọt ngào và hạnh phúc chính là cảm giác đang ngập tràn trong tim họ.
Hôm nay họ thuộc về nhau, lời cầu hôn gắn kết hai người vào một mối quan hệ mới, nồng nàn và say đắm hơn.
"Tháng sau mình sẽ rước cậu về làm con dâu nhà họ Ngô đó!" Quốc Thiên vừa lái xe vừa nhìn sang Tiểu Vân, cô ấy có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
"Hửm?!" Tiểu Vân quay lại với Quốc Thiên, cô đang lơ đãng nhìn bên ngoài cửa sổ nghĩ về giây phút cầu hôn lãng mạn của Quốc Thiên, tuy chỉ thoáng nghe câu nói vừa rồi nhưng vẫn đủ để hiểu được ý của Quốc Thiên.
"Cậu thấy sao?" Quốc Thiên chần chừ dò hỏi ý Tiểu Vân
"Ừm..." Tiểu Vân lưỡng lự, có lẽ nhận lời cầu hôn là đúng đắn nhưng một tháng nữa... thì nhanh quá.
"Tiểu Vân?" Quốc Thiên lay lay Tiểu Vân
"Ừm .. cũng được, cậu cứ quyết định đi!" Tiểu Vân cũng không nỡ làm Quốc Thiên thất vọng, gượng cười đáp.
"Hihi vậy để mình chuẩn bị!" Quốc Thiên có vẻ không để ý mấy đến nụ cười có phần gượng gạo kia, tiếp tục lái xe.
Chợt...
'Tin tin'
Két...
'Rầm'
Chiếc xe của cả hai đâm sầm vào chiếc xe đi ngược chiều, đầu Tiểu Vân đập mạnh vào mặt kính phía trước, Quốc Thiên cũng va mạnh vào tay lái bất tỉnh nhân sự.
Bóng tối bao trùm cả không gian trước mắt, tai Tiểu Vân không còn bất cứ âm thanh nào nữa...
Mùi tanh của máu xộc lên não, ý thức mất dần khi cơn buồn ngủ kéo đến, hình ảnh cuối cùng mà Tiểu Vân nhìn thấy là ai đó đang quỳ trước mặt mình, đôi vai run lên vì khóc...
Mở cửa căn phòng màu trắng, ánh mắt lướt qua nhìn cô gái đang nhắm chặt mắt tựa hồ như đang ngủ rất say, chiếc băng gạt trắng tinh trên đầu không làm mất đi vẻ đẹp trong sáng như thiên thần ấy.
Tiểu Phong ngồi bên mép giường, đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Tiểu Vân, khẽ mỉm cười khi thấy cô gái kia chau mày vì có người phá giấc ngủ của mình.
Nhìn chiếc nhẫn quen thuộc trên bàn tay trái của Tiểu Vân, Tiểu Phong nghiến chặt răng nuốt nước mắt vào trong, chiếc nhẫn đó do chính tay Tiểu Phong thiết kế rồi đặt làm, nhưng người đeo nó cho Tiểu Vân lại là Quốc Thiên.
Ném đoạn ký ức đau lòng kia qua cơn gió nhẹ thổi ngoài cửa sổ, Tiểu Phong nâng nhẹ bàn tay thon nhỏ của cô ấy lên từ từ từng chút một tháo đi chiếc nhẫn đó.
Thật xin lỗi...
Tiểu Phong nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, một lần nữa bước chân vào căn phòng màu trắng nhưng là ở đối diện.
Quốc Thiên nằm im với đôi chân đang quấn vải trắng, có lẽ nó không còn có thể sử dụng được nữa, Tiểu Phong một bước tiến lại gần giường bệnh là lại một lần tự trách bản thân, nếu hôm đó không chạy xe quá nhanh, không uống rượu đến say mèm và ...càng không đến gặp Tiểu Vân thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng cuộc đời mà, ai biết được một phút sau mình sẽ như thế nào chứ, chỉ nên trách định mệnh tại sao lại trớ trêu như vậy đi....
Tiểu Phong đặt chiếc nhẫn ấy vào tay Quốc Thiên rồi lặng lẽ bước ra khỏi đó.
Xin lỗi cậu, nhưng nếu định mệnh của mình may mắn hơn cậu, cho mình một cơ hội ở bên cô ấy thì tại sao mình phải bỏ qua nó đây, là sai trái cũng được, là ích kỷ cũng được mình chỉ muốn làm người ở bên cạnh cô ấy thôi, Quốc Thiên tạm biệt cậu.
"Phong Phong đi đâu mà lâu dạ?" Tiểu Vân đã tỉnh dậy từ lúc nào, thấy Tiểu Phong đi vào liền hỏi ngay.
"Đi làm hồ sơ cho em đó ngốc, thu xếp đồ đi chúng ta về nhà!" Tiểu Phong xoa đầu Tiểu Vân, cười hì hì.
"Em không có ngốc" Tiểu Vân cãi lại
"Ừm được rồi, em không ngốc bây giờ chúng ta dọn đồ về nhà đi" Tiểu Phong không thể không xuống nước
"Dạ" Tiểu Vân gật đầu cùng Tiểu Phong thu xếp một chút.
Cả hai cùng trở về ngôi nhà mới mua của Tiểu Phong.
Cho xe chạy vào gara, chưa đợi Tiểu Phong mở cửa thì Tiểu Vân đã chạy ra khỏi xe, mở tung cánh cửa gỗ lớn, ngôi nhà với cách trang trí trắng đen đối lập nhưng lại hài hoà một cách kỳ lạ.
"Phong Phong, nhà chúng ta đẹp quá à" Tiểu Vân chạy ngay lên lầu khám phá ngôi nhà mới.
Tiểu Phong bật cười trước sự trẻ con của cô nàng rồi cũng bước lên theo, Tiểu Vân đã ngồi trong căn phòng trang trí toàn màu trắng được một chút, đưa tay ngoắc ngoắc Tiểu Phong đang đứng ngoài cửa.
"Em sẽ ở phòng này, còn tôi ở phòng đối diện kia, có việc gì cứ chạy qua đó là được" Tiểu Phong ngồi bên cạnh gạt nhẹ vài sợi tóc trước mặt Tiểu Vân.
"Ừm, em có thể qua phòng Phong Phong chơi một chút không?" Tiểu Vân gật nhẹ rồi e dè hỏi Tiểu Phong
"Tất nhiên rồi, chúng ta cùng đi đi" Tiểu Phong đứng dậy, chìa tay ra nắm tay Tiểu Vân đi mà không để ý cô ấy đang cúi đầu giấu đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình.
Cánh cửa mở ra, đồ đạc bên trong đều là một màu đen huyền bí, điều làm Tiểu Vân chú ý nhất là chiếc hộp được gói cẩn thận kia, cô bước nhanh về phía nó.
Khi Tiểu Phong vừa nhận ra ý định của người kia là gì thì chiếc hộp đã được mở ra, bên trong là một con gấu trúc bông rất dễ thương, Tiểu Vân đang ôm nó vào lòng.
"Phong Phong cho em con gấu này nha, em thích nó!" Tiểu Vân dùng ánh mắt chờ đợi với Tiểu Phong.
"..." Tiểu Phong hơi nhíu mày, con gấu này là một trong số những ký ức buồn mà cô không muốn nhắc tới, nhưng nhìn Tiểu Vân thất vọng thì lại không đành lòng, cuối cùng cũng mỉm nhẹ môi gật đầu.
"Hihi thương Phong Phong nhất" Tiểu Vân chạy đến hôn lên má Tiểu Phong một cái rõ to, sau đó cười hì hì quay sang giỡn với con gấu kia.
Tiểu Phong thở phào một cái, rồi đột nhiên đến ôm nhẹ lấy Tiểu Vân từ phía sau, Tiểu Vân đang xách hai tai con gấu cũng dừng lại.
"Phong Phong làm sao vậy?" Tiểu Vân nghiêng đầu hỏi người phía sau.
"Hy vọng là tôi đã làm đúng!" Tiểu Phong nói khẽ
"Hả?" Tiểu Vân không nghe rõ nên hỏi lại
"Không có gì, mau về phòng chuẩn bị đi, chút nữa chúng ta sẽ đi ăn cái gì đó" Tiểu Phong buông tay ra, đẩy nhẹ vai Tiểu Vân
"Vânggggg" Tiểu Vân cố ý kéo dài hơn.
"Nhanh lên đó" Tiểu Phong hất mặt nói .
"Em biết rồi!" Tiểu Vân vào phòng đóng cửa lại.
Tiểu Phong một lần nữa thở dài chán nản, không biết khoảnh khắc này sẽ kéo dài được bao lâu, đến lúc đó chẳng lẽ chính mình lại buộc bản thân phải buông tay thêm lần nữa?!
•Flashback
Vị bác sĩ khép nhẹ cánh cửa phòng mổ, trước mặt ông là một cô gái trên người đầy những vết trầy xướt của vụ tai nạn.
"Bác sĩ cô gái đó có sao không ạ?"
"Ca phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên não của cô ấy bị chấn động mạnh nên có lẽ một số ký ức sẽ không thể nhớ nữa" bác sĩ tháo khẩu trang ra, nói với giọng hiền hoà.
"Vậy đến khi nào cô ấy mới có thể nhớ lại?" Tiểu Phong đăm chiêu
"Không thể suy đoán chính xác, nhưng nếu có đủ điều kiện thích hợp thì chắc nhanh nhất cũng hơn một năm" ông ấy nói như chắc chắn.
"Cám ơn bác, mà hiện giờ cháu có thể vào thăm cô ấy được chưa?"
"Chưa đâu, phải để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi nữa chứ, việc cần làm bây giờ là cháu đi theo bác đến phòng cấp cứu băng bó vết thương đã"
"Dạ, cám ơn bác" Tiểu Phong nhanh chóng theo sau vị bác sĩ ấy, để lại phía sau một ca mổ vẫn chưa kết thúc.
Quay lại với vết thương đã băng bó kỹ lưỡng, Tiểu Phong lại tiếp tục trực chờ cánh cửa phòng mổ còn lại mở ra.
Một tiếng....
Ba tiếng....
Đến tiếng thứ tám thì cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở ra, Tiểu Phong chặn ngay trước mặt bác sĩ chính của ca mổ trong khi ông ấy đang định về nghỉ ngơi sau một ca mổ cực nhọc.
"Xin bác chờ một chút"
"Có việc gì cháu cứ hỏi hộ lý của bác nhé, hiện tại bác rất mệt và muốn đi nghỉ!" bác sĩ kia từ chối thẳng nhưng vẫn theo cách thức từ tốn nhẹ nhàng.
"Dạ, cháu biết rồi tạm biệt bác" Tiểu Phong tránh sang một bên nhường đường cho ông ấy đi.
Sau khi nghe những hộ lý thông báo lại, Tiểu Phong biết được rằng Quốc Thiên vẫn đang hôn mê sâu không biết bao giờ mới tỉnh lại.
Nhiều lần đắn đo suy nghĩ và đến cuối cùng Tiểu Phong quyết định giành lấy tình yêu cho riêng mình, dù có bị xem là ích kỷ hay lợi dụng đi chăng nữa.....
•Endback
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com