5.
[Nhật ký 5] ngày... tháng... năm...
Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, hãy để những ngày tháng này là ký ức đẹp giữa hai chúng ta....
____________________
"Tiểu Vân đi chậm một chút đi chứ, tôi sắp đuổi không kịp rồi nè" Tiểu Phong thở phì phò lấy lại sức, đi bộ cả buổi mà sao Tiểu Vân còn nhiều sức lực như vậy đây, trong lòng không khỏi có một tia hâm mộ.
"Phong Phong chậm như rùa vậy đó, pleee" Tiểu Vân quay lại lè lưỡi chọc quê.
"Hừm, dám le lưỡi vậy đó hả?! Em mau đứng lại đó!" Tiểu Phong cố chạy theo bắt lấy Tiểu Vân nhưng vừa kịp thì cô nàng lại vụt lên.
Tiểu Vân chạy lên một đoạn khá xa, chân bắt đầu thấy mỏi bụng cũng kêu réo luôn, nhìn thấy một quán bán đồ chiên ở phía trước, cô không ngần ngại đến ăn 'thử' một chút, vừa quay đầu lại thì Tiểu Phong đã sắp đuổi tới, cô nhanh chân chạy đi mặc cho ông chú bán hàng đang gọi í ới.
"Này cô ơi, vẫn chưa trả tiền mà.."
"Chú ơi, con sẽ trả tiền cho cô ấy ạ" Tiểu Phong chạy lên chắn trước mặt chú ấy.
"Ừm, lần sau lại đến nha!" chú bán hàng nhận được tiền liền nở nụ cười tươi rói
"Dạ, tạm biệt chú" Tiểu Phong lại tiếp tục hành trình rượt theo Tiểu Vân........
"Phong Phong em muốn chơi trò này!" Tiểu Vân đứng lại trước cửa hàng bắn súng
"Em biết bắn hả?!" Tiểu Phong mở to mắt ngạc nhiên
"Không" Tiểu Vân trả lời tỉnh bơ
"Vậy tại sao...." Tiểu Phong nghi ngờ hỏi
"Thì Phong Phong bắn rồi lấy con mấy con đó cho em" Tiểu Vân vẫn rất ư bình tĩnh, còn Tiểu Phong thì đang buồn cười lắc đầu.
"Chỉ có 2 đứa thôi à? Thằng nhóc hôm trước đâu rồi?!" Ông chủ cửa hàng nhìn thấy khách quen.
"Hả?!" Tiểu Vân ngơ ngác, chàng trai nào ở đây?
"Ừm chắc chú nhìn lầm ai đó, cháu mới đến chơi thôi." Tiểu Phong lấp liếm đi sự thật.
"Vậy à? Chắc là hiểu lầm thôi" Ông chủ cửa hàng nở nụ cười chào đón khách
Mặc dù rất muốn hỏi rõ thêm nhưng ông hiểu nếu người ta không muốn nói thì mình cũng chẳng nên cố chấp hỏi làm gì.
"Hihi chắc vậy rồi, Tiểu Vân em muốn con nào? Tôi lấy cho em!" Tiểu Phong cười nói với Tiểu Vân
"Cá heo!" Tiểu Vân chỉ con cá heo nằm trơ trên bục xa nhất
"Được thôi!" Tiểu Phong nhắm một mắt một đường bắn rớt con cá heo kia, Tiểu Vân vui vẻ vỗ tay tán thưởng.
Về nhà
Tiểu Phong lật cuốn nhật ký ra định viết tiếp thì Tiểu Vân mở cửa chạy vào trên tay còn cầm theo con cá heo nhồi bông.
"Phong Phong, đang viết cái gì vậy?" Tiểu Vân nhìn nhìn cuốn sổ màu đen trên bàn cùng cây viết trên tay Tiểu Phong.
"À ha, không có gì đâu, sao em không ngủ đi còn qua đây làm gì?" Tiểu Phong giật mình nên cũng không chú ý thời gian, lúc này cũng chỉ mới hơn 8h tối.
"Em muốn qua đây chơi, ở bên kia chán lắm, mấy bộ phim kia em cũng xem hết rồi!" Tiểu Vân vừa nói lại vừa xoa xoa lên lớp lông của con cá heo kia.
"Bên đây cũng có gì để chơi ...." Tiểu Phong chưa nói hết câu đã thấy vẻ mặt thất vọng của Tiểu Vân, không đành lòng liền muốn làm cho Tiểu Vân vui vẻ, chợt....
"Ơ này sao lại giật cá heo của em, Phong Phong mau đứng lại!" Tiểu Vân đuổi theo Tiểu Phong giành lại con cá heo.
"Không trả, có bản lĩnh em tới lấy đi!" Tiểu Phong càng chạy càng hăng, giở trò khiêu khích Tiểu Vân.
"Được thôi, em mà bắt được là Phong Phong chết chắc!" Tiểu Vân cố đuổi theo, còn tiện tay chụp mấy cái gối ném vào người Tiểu Phong.
Vì lý do kỹ thuật nào đó mà sau một lúc, người bị ném đã dính chưởng ngã xuống giường, thủ phạm ném gối cũng mất đà té xuống ngay bên cạnh.
"Aw.." Tiểu Phong vì ngã trước nên bị Tiểu Vân lỡ tay cho một cú vào bụng, Tiểu Vân lè lưỡi có vẻ hối lỗi, Tiểu Phong chỉ còn cách cười trừ.
Tuy vậy cả hai vẫn không quên mục đích chính là giành giật em cá heo tội nghiệp kia.
"Bắt được rồi mau trả cho em" Tiểu Vân chồm lên người Tiểu Phong nhằm giật lại con cá heo.
Mà Tiểu Phong cũng không khoang nhượng, hai tay cầm chặt con cá heo giơ lên đầu, tư thế này làm cho Tiểu Vân cố gắng mấy cũng không lấy được.
Nhưng hình như cả hai người bỗng nhiên nhận ra tình huống có chút không thích hợp, lật đật ngồi dậy, Tiểu Phong cũng không giỡn nữa mà trả con cá heo lại cho Tiểu Vân, hơn nữa còn lôi kéo người ta ra khỏi phòng mình sau đó chốt cửa lại, ngồi phịch xuống sàn nhà.
___________________
......Tôi đang làm gì thế này!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com