Tập 47 : Ừ
Bin đang ngồi thơ thẩn ở phòng làm việc thì nghe mấy đồng nghiệp bàn tán về việc Jihan sắp chọn người đi theo dự hội nghị , chủ đề đó sẽ chẳng có gì khiến Bin quan tâm cho đến khi biết nơi diễn ra hội nghị đó là ở Mỹ.
Nước Mỹ, nơi mà Bob đang du học. Nếu có thể được chọn thì Bin có thể gặp lại Bob rồi, dù chỉ có hai ngày nhưng có thể nhìn thấy Bob một chút cũng đủ khiến Bin hạnh phúc rồi.
Giờ nghỉ trưa.
Jihan lại rủ Bin đi ăn và hôm nay Bin đồng ý ngay, việc đó khiến tâm trạng Jihan rất vui, vì thời gian qua giờ nghỉ trưa Bin chỉ toàn ngồi ở văn phòng mà ăn mì ly chứ không chịu đi đâu.
-------
Hai người ngồi đối diện nhau.
Bin : Nghe nói anh sắp sang Mỹ dự hội nghị hả ?
Jihan : Ừ,anh đi 2 ngày 1 đêm.
Bin : Tôi đi cùng được không ?
Bin tự nhiên ngỏ ý đòi đi chung khiến Jihan ngơ ngác không biết nên phản ứng ra sao.
Bin : Nếu anh không tiện thì thôi vậy.
Jihan : Tiện mà, tiện mà Hanbin. Anh sẽ đưa em đi cùng,anh sẽ đưa em theo.
Bin : Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.
Jihan : Ừ ừ.
Suốt ngày hôm đó Jihan cực kì vui vẻ, cứ liên tục mỉm cười. Jihan nghĩ Bin đã thông suốt mà mở lòng với mình, nghĩ rằng Bin đang cho mình cơ hội nhưng đâu biết rằng Bin đòi đi cùng chỉ muốn đến thăm Bob thôi.
---------
Chuyến đi diễn ra suôn sẻ,buổi sáng Bin cùng Jihan đến dự hội nghị,còn buổi chiều thì đến ký túc xá tìm Bob.
Trước đây Bob đã viết địa chỉ sẵn cho Bin, còn ghi chú vào sổ tay của Bin những cách để đi đến chổ Bob đơn giản nhất vào múi giờ có thể gặp nhau nữa.
Đến phòng thì không gặp Bob,cũng may là có bạn cùng phòng với Bob ở đó.
- Jiwon á hả ? Nó ở ngoài sân bóng rổ đấy em,em đi thẳng cuối đường rồi quẹo trái là thấy.
Bin : Cảm ơn anh.
Bin vui vẻ chạy nhanh đi,sắp được thấy Bob nên tâm trạng Bin cực kì phấn khởi.Ra ngoài sân bóng,Bin ngó tìm khắp nơi nhưng không thấy Bob đâu cả,Bin lại đi hỏi thăm mấy người xung quanh.
- Nó vừa ra chổ vòi nước rửa mặt rồi,em đi thẳng về chổ cái cây to phía trước ấy.
Bin : Dạ,cảm ơn.
Bin từ xa chạy đến thấy dán lưng của Bốp đang đứng rửa mặt tại vòi, Bin vui vẻ đi đến thì chợt dừng chân đứng lại.
Bob đang vẫy tay,một cô gái cầm chai nước đi về phía Bob.Hai người cười nói vui vẻ với nhau, cô gái vòng tay ôm cổ Bob,rồi hai người áp trán cọ mũi với nhau rất tình tứ.
Có ngu cũng biết giữa họ có mối quan hệ gì rồi, có lẽ Bob đã thật sự không cần Bin nữa,thật sự đã yêu người khác rồi,tim Bin lại chợt nhói lên.
Bin quay lưng bỏ đi thì gặp lại anh chàng lúc nãy.
- Em đã gặp được Jiwon chưa ? Anh dẫn em tới chổ nó,gần lắm.
Bin : Không cần đâu,tôi có việc phải đi rồi,tạm biệt.
- Khoan đã,em tên gì thế nhóc ? Em muốn nhắn gì cho nó không ? Nè nè.
Bin bỏ đi mà không nói thêm gì nữa.
----------
Về tới cửa khách sạn thì gặp Jihan.
Jihan : Em đi đâu mà lâu thế,anh chờ em đi ăn nãy giờ đấy ?
Bin : À, tôi đi thăm họ hàng thôi, để anh phải chờ,xin lỗi nhé ?
Jihan : Không sao đâu em,giờ đi ăn nhé ? Nhà hàng ở khách sạn này nấu ngon lắm đấy.
Bin : Ừ,đi ăn thôi.
Suốt bữa ăn Bin cứ cúi đầu buồn bã không nói gì, Jihan Cố bắt chuyện để cho Bin vui vẻ nhưng không thành công.
Jihan : Hanbin,anh đưa em đến Disneyland chơi ha ? Em đã từng nói muốn đến đó chơi mà,ăn xong chúng ta đi nhé ? Disneyland về đêm đẹp lắm,em sẽ thích thôi.
Bin : Tôi cảm thấy không khỏe muốn nghỉ ngơi anh đi một mình đi.
Bin đứng dậy rời bàn,Jihan nắm lấy tay Bin giữ lại.
Jihan : Sắc mặt em không tốt lắm,anh đưa em đi bệnh viện khám nhé, đi khám nhé Hanbin ?
Bin : Không cần, tôi nằm nghỉ một chút là được rồi .Anh cứ đi chơi với bạn bè đi,không cần lo cho tôi.
Jihan : Hanbin à, có chuyện gì xảy ra rôi sao em ? Nói anh nghe đi,sao em lại buồn đến vậy, sáng nay em vẫn còn vui vẻ lắm mà ?
Bin : Không có gì ,tôi về phòng ngủ đây ,tạm biệt.
Bin đi về phòng phải trùm chăn lại cứ nằm im lặng yên thế rất lâu.Bin cứ nghĩ qua đến đây là có thể gặp Bob rồi, có thể vui vẻ ở bên nhau một lúc,có thể bám lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi,nhưng nào ngờ lại tự chuốc lấy đau đớn thế này.
Chuông điện thoại reo, là số lạ nên Bin không nghe máy. Nhưng số điện thoại ấy cứ gọi không ngừng, gọi mãi nên Bin đành nhắc máy nên nghe.
Bin : Đừng gọi nữa,tôi...
Bin đã định cúp rồi nhưng lại nhận ra là giọng của Bob,lâu rồi mới nghe được giọng nói này,khiến Bin không nỡ tắt đi.
Bin : Jiwon.
Bob : Làm gì mà không nhấc máy thế ?
Bin : Xin lỗi,tao không biết là mày gọi.
Bob : Tao phiền mày à ?
Bin : Không đâu,không phiền.
Bob : Tao hỏi mày 1 câu được không ?
Bin : Được,mày hỏi đi.
Bob : Người đến tìm tao chiều nay là mày phải không ?
Bin : Tao không có đến tìm mày,không có đến sân bóng tìm mày,không có,không có.
Bob : Tao đâu có nói đó là sân bóng đâu,sao mày biết người đó đến sân bóng tìm tao thế ?
Bin : Tao..tao.
Bob : Nếu đã cất công đến thì phải gặp mặt chứ sao lại bỏ về ?
Bin im lặng.
Bob : Mày sang đây một mình à ?
Bin : Không,tao đi với anh Jihan.
Bob : À... Hóa ra là đi cùng nhau.
Bin im lặng.
Bob : Khi nào thì về nước ?
Bin : Ngày mai,dự hội nghị xong thì về luôn.
Bob : Hội nghị ? Mày không phải đi du lịch với anh ta à ?
Bin : Tao với anh ấy qua đây vì công việc chứ không phải đi du lịch.
Bob : Đang ở khách sạn nào,tao đến gặp mày ?
Bin : Không cần,không cần đến.
Bob : Không muốn gặp hay không tiện gặp ? Tao quấy rầy mày với bạn trai ở cùng nhau sao ?
Bin : Không có,anh Jihan đi chơi với bạn rồi,tao ở một mình.
Bob : Nhắn địa chỉ đi,tao qua.
Bin : Không cần qua đâu.
Bob : Bạn bè lâu rồi mới có dịp gặp nhau,chán ghét tao nhiều đến thế sao ?
Bin : Không phải đâu,tao không có ý đó.
Bob : Tao cho mày 5p để nhắn địa chỉ khách sạn,nếu mày không nhắn thì tao sẽ xem như mày có ý đó.
Bin : Gì chứ ? Alo ? Alo ?
Cuối cùng Bin cũng nhắn địa chỉ khách sạn qua cho Bob, tầm 15 phút sau thì Bob đến. Lâu rồi hai đứa mới được ở riêng với nhau nên không khí có chút ngại ngùng,Bin chẳng dám nhìn thẳng Bob mà chỉ cúi đầu nói chuyện suốt 30p.
Bob đứng lên khỏi ghế và đi lên giường ngồi cạnh Bin,cái chạm vai nhẹ khiến Bin giật nảy người lên một chút.
Bob : Mày đang ngại à ?
Bin : Không có.
Bob : Không có sao cứ cúi đầu thế,nhìn tao xem nào.
Bob đưa tay nâng cằm Bin lên,hai mắt chạm nhau.
Bob : Mày gầy đi nhiều rồi đấy, ăn uống không ngon miệng sao ? Hay là bị bệnh gì ?
Bin vội phủi tay Bob ra rồi giữ lại bình tĩnh.
Bin : tao ổn,tao ăn rất nhiều,nhưng tại tao là kiểu người ăn không mập nên mày thấy vậy thôi.
Bob : Đừng đùa ,trước đây ở cùng nhau tao nấu cho mày ăn, mày lúc đó béo tròn còn gì.Giờ còn bày đặt là kiểu người ăn hoài không mập nữa,mày định lừa ai chứ ? Mày lại lười ăn chứ gì ? Hoặc là suốt ngày ăn mấy gói mì không dinh dưỡng.
Bin : Trước khác bây giờ khác sao có thể so sánh như vậy được chứ.
Bob : Mày nói đúng, lúc trước ở cùng tao thì ăn bậy bạ nên dễ mập, bây giờ mày chắc còn ăn nhà hàng với bạn trai nên mới khó mập đó .Mày cũng biết mà, mấy món trong nhà hàng món nào cũng có một chút xíu, ăn chẳng đủ no mà giá tiền thì đắt kinh khủng.
Bin chỉ mỉm cười chứ không nói gì.
Bob : Mày vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó sao ? Bạn trai mày không bắt mày tháo nhẫn ra à ? Hắn ta rộng lượng thật nhỉ ?
Bin : À, ừ. Còn nhẫn của mày đâu rồi,bạn gái mày bắt tháo ra rồi sao ?
Bob : À,ừ.
Không khí im lặng 1 chút.
Bin : Còn mày với bạn gái thì sao rồi ? Tình cảm hai người tốt chứ ?
Bob : Ừ,cũng tốt.
Bin : Có bạn gái chắc là thích hơn có bạn trai nhỉ ? Dù sao con gái cũng ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn chứ không cộc cằn thô lỗ như con trai,chắc mày hạnh phúc lắm nhỉ ?
Bob : Ừ,rất hạnh phúc.
Bin : Hạnh phúc là tốt rồi,tao mừng cho mày.
Không khí lại im lặng một chút.
Bob : Tao nghe nói mày dọn đi rồi,không còn ở nhà của tụi mình nữa.
Bin : Ừ, bây giờ tao đi làm có tiền rồi, nếu cứ ở đó thì không tiện cho lắm. Dù sao cũng là nhà của ba mẹ mày, mày cũng dọn đi rồi,sao tao có thể ở chùa ở đó hoài được chứ .
Bob : Ừ,mày nói đúng .Bây giờ mày có tiền rồi ,đâu thể ở lại ngôi nhà cũ của tao được. Mày bây giờ đã trở thành giai cấp khác rồi sao có thể sống ở cái khu nhà đó chứ,mày nên ở những khu nhà cao cấp,cái nơi mà bạn trai của mày chọn cho mày.
Bin : Ừ.
Bob : Bạn trai mày thường xuyên đi chơi với bạn bè như vậy hả ? Anh ta không ở bên mày mà cứ bỏ đi chơi như vậy hoài sao ?
Bin : Jiwon nè.
Bob : Hở ?
Bin : Mày đừng có nói chuyện kiểu một câu cũng có bạn trai hai câu cũng có bạn trai như vậy nữa được không ?
Bob : Hả ?
Bin : Đừng nói kiểu đó được không ?
Bob : Ừ,tao biết rồi,tao không nhắc nữa.
Bin : Cảm ơn mày.
Bob : Ngày mai mấy giờ mày đi ?
Bin : 11g.
Bob : Sao không ở lại thêm vài ngày,đi gấp thế có phải vì không muốn gặp tao không ?
Bin : Không đâu,vì chuyến đi này là vì công việc nên không thể tự ý ở lại được.
Bob : Ừ.
Bin : Cũng muộn rồi,tao muốn ngủ.
Bob : Ừ,vậy tao không làm phiền mày nữa,tao về.
Bin : Ừ,đi đường cẩn thận.
Bob : Ừ,mày ngủ ngon nhé.
Bin : Ừ,tạm biệt.
Bob : Tạm biệt.
Bin : Về cẩn thận.
Bob : Ừ.
Bin : Tạm biệt.
Bob : Tạm biệt Hanbin.
Cánh cửa khép lại.
Nụ cười tắt.
Hai trái tim lại nhói đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com