Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: tao đã thả rắn vào người mày đâu.

Á, trời đất ơi, nó bị bắt cóc! Kẻ đó đưa nó đi đâu thế không biết?

Ôi trời ơi, nó còn yêu đời lắm, nó không muốn bị bán sang Trung Quốc đâu.

Nó còn bố mẹ ở nhà chờ mong, còn bạn bè, còn tương lai tươi sáng ngời ngời phía trước. Chính vì thế nhân cơ hội tay kẻ đó thả lỏng, nó cắn một phát, dùng hết lực đá mạnh một nhát vào 'chỗ đó :)))))'

Chính là lúc này đây, cơ hội ngàn vàng. Nó chưa kịp chạy thì bị tên đó kéo tay lại. Ôi trời ạ, đã sợ ma thì chớ, quay sang thấy tên đó một tay cầm tay nó, một tay cúi xuống ôm 'cậu nhỏ' mà buồn hết cả cười.

Cơ mà sao dáng này nhìn quen thế nhỉ? Cả mùi hương này nữa?

Là hắn? Ối dồi ôi! Vừa ngẩng được cái mặt lên mà nó giật mình.

"Kéo tao ra đây làm gì? Sao không gọi cái Hương ấy?"

"Suỵt, nhỏ thôi! Không chúng nó lại biết!"

Trăng ở đây thật sáng, gió đung đưa cành tre trúc, hắn đưa nó chiếc bánh tẻ.

"Ăn đi!"

"Hả? Điên à, tao đã thả rắn vào người mày đâu. Thôi, tha cho tao, dù gì cũng là bạn với nhau suốt mười mấy năm, mày định hại tao ư?"

Mặt hắn tối sầm, con điên này, hắn hại nó thì hắn sống được à? Cũng may là hắn vẫn còn thức. Mà chả nhẽ nó chạy ra đây là để tìm cách hãm hại hắn á? Con này bình thường vốn dĩ sợ ma cơ mà, đúng là một kì tích đó nha.

"Bánh tẻ đấy, mày không biết à? Mà người như mày suốt ngày du dú ở trong nhà hoặc chạy sang nhà tao thì làm sao mà biết được."

"Ai bảo tao không biết, bánh này là đặc sản ở Hưng Yên chứ gì."

"Ồ, cũng biết cơ?"

"Sao không biết, tao xem trên ti vi."

Ờ, thì chỉ xem trên ti vi thôi chứ chắc chưa được ăn đâu nhỉ? Hắn bắt đầu hắng giọng:

"Này nhé, bánh này được làm bằng gạo tám thơm nhé! Nhân thì làm bằng mộc nhĩ, thịt lợn, nấm hương và hành băm nhỏ trộn với gia vị rồi xào chín. Bánh này mà chấm với nước mắm hay nước tương thì phải gọi là tuyệt vời...mùi vị...."

Chưa kịp tả hết thì nó đã giật lấy, vừa nãy có ăn được cái gì đâu. Nghe hắn tả mà bụng đã réo thành tiếng từ khi nào ấy, vừa nuốt nước bọt vừa nghe hắn tả mà sốt hết cả ruột, không chịu được nên nó giành luôn.

"Đưa đây!"

"Tao tưởng mày không thích?"

Tưởng tưởng cái quái gì, biết tính nó rồi còn hỏi. Nó nó bảo không thích bao giờ nhỉ? Thằng này hâm.

Nó ngồi tháo cái dây ra mà đến khổ, không tháo được nên nó dùng chiêu cắn luôn. Hắn ngồi bên cạnh mà cười tủm.

"Đưa đây!"

Hắn giật luôn, nhoắng cái đã bóc được rồi ấy, mắt nó thì trợn tròn lên.

Rồi hắn lấy ra túi chấm đưa cho nó, kêu nó ăn đi, tao biết vừa nãy này không ăn gì nên mới mang cho mày đấy! Ăn đi kẻo đêm đói lại không ngủ được.

Thú thực là cảm động, nó cầm bánh tẻ, chấm vào nước mắm. Phải nói là ngon tuyệt tuyệt vời. Vừa mới cắn miếng bánh thấy giòn nhưng lại dai dai. Cái mùi gạo tẻ đưa lên miệng mà thơm như mùi cơm mới chín ấy. Thơm cả mùi hành, ngọt của thịt, giòn của mộc nhĩ, cắn phát phê hết cả người.

Ngon thật, ngon chết mất. Hết cái thứ nhất, nó hỏi:

"Còn không?"

Hắn cười, lôi cái túi để trên bậc cầu thang xuống.

"Đầy, mày tha hồ ăn nhé!"

Cả hắn và nó ngồi chén hết cả túi, cái bụng hai đứa giờ đây không khác là cái trống là mấy.

Nó thắc mắc hỏi mày lấy đâu ra mà lắm bánh tẻ thế? Rõ ràng là mày ở nhà cùng tao mà, hay lại giấu bây giờ mới lôi ra? Hắn trả lời là con hâm, lúc dừng xe có cô bán hàng chạy lên mời mua bánh nhưng không đứa nào mua, tao thấy thế nên mua hết luôn.

"Lúc nào? Sao tao không biết?"

"Mày ngủ như nhợn thì biết cái quái gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com