Bạn thân ân cần lo lắng
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên làm anh tỉnh giấc, đầu anh đau như búa bổ, lại nhớ đến câu nói của An Loan: "Nó chết rồi!" Tim anh lại quặng đau.
Tiếng gõ cửa vẫn đều đều, anh mệt mỏi chẳng lên tiếng, chỉ xoay mặt nhìn ra cửa sổ, anh thấy nhớ bóng dáng xinh đẹp của cô ngồi bên cửa xem truyện vào mỗi sáng. Cô không như Lệ Thuỵ, Ân Nhi luôn thích mặc quần áo ngủ hoạt hình, dù vậy cô cũng không thể nào mất đi vẻ gợi cảm của phụ nữ. Vừa quyến rũ vừa đáng yêu, đó chính là Ân Nhi trong lòng anh.
"Tối qua anh uống nhiều quá" vừa nói Lệ Thuỵ vừa đặt ly cafe thơm lừng lên tủ đầu giường, cô liếc xéo tấm ảnh của Ân Nhi, ánh mắt rất nhanh thoáng vụt qua hận ý, Hoàng Ánh không hề nhìn thấy cử chỉ này của cô.
"Ân Nhi... không còn nữa rồi" Hoàng Ánh vô lực cất tiếng, nói với Lệ Thuỵ
"Sao? Ân Nhi sao chứ anh? Mới sáng sớm mà anh đùa với em à?" Lệ Thuỵ tỏ vẻ hốt hoảng
"Anh mất cô ấy thật rồi!" nước mắt anh vô thức rơi trên gối, Lệ Thuỵ có thể nhìn thấy sự bất lực cùng đau xót trong đáy mắt anh.
Cô thầm nghĩ "Chết tiệt, anh đau lòng thế ư? Có gì đáng để anh rơi nước mắt chứ?" Nhưng sau đó cô lại trưng ra sự đau đớn, cô nắm tay anh "E là số trời đã định, anh cũng đừng quá đau lòng, Ân Nhi trên trời cũng không muốn nhìn thấy anh vì cô ấy mà rơi lệ đâu. Anh chuẩn bị đi, em đã nấu xong bữa sáng rồi, ăn giữ sức khoẻ đi anh"
"Em ăn đi, anh không có tâm trạng, anh muốn ở một mình" Hoàng Ánh không nhìn cô, chỉ nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ.
"Vậy em ra ngoài trước."
"Ừ!"
Đóng cửa phòng lại, xuống bếp ăn, Lệ Thuỵ tức tối lập tức hất bỏ đồ ăn vào thùng rác. "Anh chỉ có thời gian nấu cho cô ta ăn, còn em nấu cả buổi để chờ anh ăn mà anh chẳng để mắt đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com