Chương 3: Ấm
- Huyền Huyền, nhanh lên con, Dương đang đợi này. - mẹ Mai (mẹ Thiên và Huyền)
- Rồi. Con xuống liền. - tiếng tôi nói vọng lại, thật ra tôi thay xong rồi chuẩn bị cả rồi mà vẫn còn rất hồi hộp, tại đi riêng mà.
Tôi bước xuống cầu thang với bộ đồ bông ấm, tuy là mùa thu mát nhưng buổi tối vẫn rất là lạnh à nha.
- Huyền dễ thương quá! - Dương khen tôi làm mặt tôi đỏ cả lên. - Đi thôi.
Trên đường đi tôi chỉ lặng lẽ đi kế bên anh thôi, tôi cũng chả biết nói gì giờ nên tôi chọn cách im lặng. Đến petshop chúng tôi thống nhất, anh chọn đồ cho bé cún của tôi còn tôi thì chọn cho con mồn lèo kia. Tại sao tôi nói nó là con "Mồn Lèo" vì nó quậy lắm, nó quậy toàn đồ của tôi không hà, nào là cào rách niệm của tôi này, đồ tôi này, nó còn làm đổ bể cả chậu cây sen đá của tôi nữa chứ. Thế là tôi tống nó qua phòng của Dương, thế méo nào nó im ru, hiền lành, dễ thương? Khác hẳn khi ở phòng tôi.
- Huyền này. - anh kêu tên tôi giọng ấm lắm luôn, tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi
- Dạ? - mặt tôi đỏ cả lên, anh thực sự, thực sự rất đẹp trai.
- À ừm. Gần đây có hội chợ... không biết em muốn đi không? - nghe anh ấp úng nói mà tôi hồi hộp tim muốn nổ tung, tôi chỉ biết gật nhẹ đầu rồi cúi gầm mặt bởi vì hiện giờ mặt tôi đỏ như trái cà luôn rồi. Đi học một đoạn thì tới cổng hội chợ.
- Ara ara. Trùng hợp thế. - ố ô ồ cái giọng õng ẹo này. Ôi cuộc đời tôi sao lại xui thế nhở. - Dương! Lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu quá đi.
- Dương Dương Dương Dương Dương, thân thiết quá. - tôi khẽ cau mày khó chịu nói lí nhí trong miệng.
Dương chỉ đứng im không đẩy ra cũng không ôm đáp trả mà nhìn tôi như muốn xem biểu hiện của tôi. Hứ tôi không muốn ăn cẩu lương. Mắt tôi di đến cậu bạn bên cạnh cô ấy, trông quen mắt thế nhở, quen biết gì mà liếc tôi dữ vậy?
- Bùi Gia Mẫn, đủ rồi đó. - thấy tôi không để ý anh có ý đẩy ra.
"Bùi Gia Mẫn: bằng tuổi với Dương và là bạn Dương, nói thật chứ chị ấy toàn bám lấy Dương của tôi thôi. Tôi và Dương xảy ra mâu thuẩn cũng toàn do chị ấy. Chị ấy là chị họ cách nhau 3 đời của Huân Vô Kỳ."
Tôi không để ý hai người kia, kéo tay Vô Kỳ đi vào trước, còn hai người kia lẽo đẽo theo sau.
- Huân, chị ấy là chị cậu hả? - Huân là tên tôi gọi cậu, vì tôi quen miệng gọi Huân hơn là Kỳ. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn lại tôi rồi gật đầu nhìn xung quanh, tự nhiên tôi có cảm giác như bị bơ tôi buồn buồn vừa đi vừa cắm mặt xuống đất nhìn.
- Đi chơi đi. - nói rồi cậu kéo tôi đi mà kệ ý tôi thế nào.
Đi qua gian hàng vớt cá tôi kéo Huân vào rồi nói với ông chủ ở đó lấy 1 vợt, tôi đưa tiền rồi cầm vợt ngồi xuống vớt cá.
Cái vợt nó nhỏ lại phẳng mà mấy con cá vàng thì vừa to vừa bự, vớt được thì lại nhảy ra ngoài.
Huân nhìn tôi chơi rồi khẽ cười, tôi còn thua cả mấy em mẫu giáo ngồi vớt cạnh bên nữa. Gia Mẫn nhìn thấy tôi chơi thì cũng nũng nịu lắc tay Dương của tôi đòi chơi, cất quả giọng dẹo queo của bả mà nói:
- Dương ơi! Tớ cũng muốn chơi.
Anh liếc nhìn tôi rồi cười, bảo cô ta chơi đi. Thấy phát ghét tôi cất lời đá xéo.
- Muốn chơi thì tự bỏ tiền chơi, nũng nịu làm như còn con nít lắm á. - cảm giác có người đang liếc tôi, quả thật tôi nhìn thoáng qua thấy bà đấy nắm chặt tay dùng ánh mắt căm ghét mà nhìn tôi. Nhưng mà người ta là diễn viên xuất chúng mà, phải nói là cực kì nhanh bả đã đổi hình hài thành thiên thần rồi còn nhìn tôi cười cười bảo tôi: "Em cứ chọc chị" tôi không nhìn bả cười trừ rồi tập trung vớt cá.
- Đưa đây xem ông vớt này. - Huân giựt lấy cái vợt tôi đang cầm, vớt vớt liên tục. Dương thấy thế cũng nhào vào mua vợt rồi vớt.
Họ vớt lấy vớt để, mọi người xúm lại xem còn ông chủ thì mặt mày xanh lét, lỗ... lỗ đến nơi rồi. Dương và Huân quay qua nhìn tôi cùng cất giọng.
- Em/Cậu chọn con nào? - haha người thì hai con cá, người thì không con nào. Tôi khẽ nhìn chị ta, xem chị ta tức chưa kìa tôi cười thầm.
- Con này, cả con này nữa. - tôi thấy ông chủ cũng tội, mưu sinh cả mà, đành chọn đại hai con bên hai người rồi bảo - Em lấy hai con này thôi, còn lại anh trả lại cho ông chủ đi.
Nghe tôi nói thế họ cũng không làm gì khác, bảo ông chủ bỏ hai con kia vào bao cột lại đem về, số còn lại thì trả, thấy chị ta cũng tội tội, tôi đành lấy thêm một con cho chỉ, tôi cũng chả phải nữ phản diện gì.
Quẩy tới tối thì tôi muốn về, Huân Vô Kỳ nói muốn đưa tôi về, vừa dứt lời thì Dương khoát vai tôi cất giọng trầm ấm:
- Tôi cùng nhà với cô ấy.
- Tiểu Bạch Thỏ? - Tiểu Bạch Thỏ? Ý của cậu ấy là tôi nhát gan đó hả? Cái tên này.
Huân Vô Kỳ nhìn tôi chằm chằm, đừng bảo là cậu ấy hiểu lầm nha.
- Huân tớ... tớ.. tớ sẽ giải thích cho cậu sau. - không nói không rằng tên Dương kia đã kéo tôi đi, tôi chỉ kịp vẫy tay chào cậu.
Đi được một khúc anh ấy buông tay tôi ra, người đi trước kẻ đi sau, chỉ cách nhau vài bước chân mà tưởng chừng xa đến vô tận. Tôi cúi mặt xuống nhìn đôi bàn tay đang lạnh dần của mình, khẽ ma sát chúng vào nhau cho nóng rồi đưa lên mặt. Cảm thấy sự ấm áp rất nhanh nhưng cũng hết rất nhanh. Bỗng có người khéo tay tôi về phía trước, tay anh đan vào tay tôi đút vào túi áo anh, chất giọng trầm ấm lại cất lên:
- Ấm không?
Tôi cười gật đầu không nói nên lời. Ấm, rất ấm, dường như hơi ấm từ tay anh đang truyền khắp cơ thể tôi. Cảm giác này tôi không muốn nó biến mất đâu.
- Dương này. - tôi gọi tên anh.
- Sao đấy? Còn lạnh à? - anh lấy tay xoa mặt tôi.
- Không... không phải. - hành động của anh làm mặt tôi nóng rang cả người như người lửa cháy bừng bừng. Tôi gọi lại tên anh. - Dương, anh có từng thích ai chưa?
- Sao lại hỏi thế? - anh vẫn nắm tay tôi đút vào túi áo, hỏi ngược lại.
- Thì cứ trả lời đi. - tôi nhìn anh với ánh mắt mong chờ, một là thế giới màu hồng, hai là cõi lòng tan nát.
- Có. - anh ta nhìn tôi cười, vẻ mặt vui hẳn lên.
- Ai thế? - tôi cất giọng yểu xìu
- Em đấy. - đấy biết ngay là Gia Mẫn... hả anh ấy nói gì cơ, tôi á.
- Anh đùa đấy à?! - sao mà thích tôi được kia chứ, chẳng phải là lo cho chị ấy hơn tôi sao. Nói vậy chứ -
- Cứ tưởng em phải thẹn thùng, xấu hổ đồ cơ, chọc chả vui gì cả. - miệng thì bảo không vui nhưng vẫn cười ngoác mồm đấy thôi, đúng là tên đáng ghét chỉ biết chọc tôi thôi.
- Anh chưa từng thích Gia Mẫn à? - thừa cơ tôi hỏi chuyện năm trước làm chúng tôi hiểu lầm, không dễ mới nói chuyện vui vẻ với nhau.
- Chưa từng. Chẳng phải anh bảo thích em sao, em đáng yêu thế kia ai mà không thích. - tên này chỉ giỏi cái nói câu nào là nghe lọt tai câu đấy.
- Thật? - tôi vẫn còn nghi ngờ, chưa từng thích thật không đó.
- Thật. Thề. - để tạo độ tin cậy anh ấy còn thề nữa cơ. Thế thì được.
- Anh. Cõng em về. - tôi lắc tay anh nũng nịu, đính chính là tôi không dẹo nha, tôi không có má bánh bao đâu nên mọi người đừng đòi cắn rồi cắn cả người tôi luôn nhá.
- Lên đây. - anh buông tay tôi ra, ngồi thấp xuống cho tôi leo lên. Dựa người vào lưng anh thoải mái lắm, ấm nữa, tôi ước gì thời gian đừng trôi đi. Thật là hạnh phúc quá.
Vì quá thoải mái nên tôi ngủ quên luôn trên đường về nhà :v
Không muốn kết thúc chap như này đâu nhưng mà hết ý rồi :v
Hay kết truyện làm truyện ngắn luôn ta? :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com