Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Chris chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế. Christopher Reed là bạn thân của anh trai cô từ thuở ấu thơ. Và điều đó đồng nghĩa, theo một cách tự nhiên nhất, anh cũng là người bạn thân thiết của cô.

Anh giống như một người anh trai không cùng huyết thống. Anh mua cho cô đồ ăn vặt, quần áo, thú nhồi bông, cả những món ăn cô thích – tất cả những gì cô từng ao ước. Vì không có em gái, nên anh luôn dành cho cô sự quan tâm dịu dàng, như thể cô là báu vật nhỏ của anh. Cho đến khi cô bắt đầu trưởng thành, gương mặt dần mang những nét thiếu nữ. Đôi má bánh bao bầu bĩnh ngày nào vẫn còn đó, nhưng chẳng hiểu sao chúng không còn khiến cô trông ngây thơ nữa. Giờ đây, cô... cuốn hút và hấp dẫn đến lạ.

Anh không nên cảm thấy như vậy. Thứ nhất, vì cô là em gái của người bạn thân nhất. Thứ hai, anh đã chứng kiến cô lớn lên từng ngày. Thứ ba, cô từng là "em gái nhỏ" trong mắt anh. Nhưng dẫu biết rõ điều đó, trái tim anh vẫn hẫng một nhịp mỗi lần cô ngồi sát bên, khoác tay anh, hay tự nhiên ngồi vào lòng anh khi hai người xem phim kinh dị.

Anh chưa từng mong cảm xúc này xuất hiện. Nhưng nó vẫn lặng lẽ nảy nở, bất chấp tất cả lý trí.

_____________________________

Lúc này, anh đang ngồi trên giường cô, nụ cười gượng gạo hiện rõ trên môi, trong khi cô bước qua bước lại, không giấu nổi sự tức giận vì anh vừa gây gổ.

“Anh không thể cứ đi đánh người như vậy được, Chris!” Rosaline gắt lên, giọng đầy lo lắng. “Anh nghĩ gì thế hả?”

Anh chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt dõi theo từng bước chân cô.

“Họ đã nói những điều không hay… về em,” anh khẽ đáp, như thể đó là lý do duy nhất cần nói ra.

khựng lại, chống tay lên hông, nhìn thẳng vào anh.

“Em không quan tâm họ nói gì! Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nắm đấm đâu.”

Chris khẽ thở dài, mắt nhìn xuống đôi tay đầy vết trầy xước.

Trông thấy ánh mắt đầy uất ức xen lẫn sự bảo vệ trong anh, cô dịu lại, giọng nhẹ nhàng hơn.

“Em biết anh làm vậy vì em, và em cảm ơn anh... Nhưng lần sau, anh phải suy nghĩ kỹ hơn.”

Rosaline bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh và lấy băng gạc ra.

“Đưa tay cho em xem nào.”

Mọi lời cô nói lúc này như một khúc ru êm dịu. Anh nghe thấy nhưng chẳng thể tập trung vào từng chữ. Tất cả những gì anh cảm nhận được là giọng nói của cô, ánh mắt cô, khoảng cách quá gần ấy... Và rồi, như có điều gì đó trong anh bất ngờ đứt gãy, anh không kìm được nữa. Trước khi lý trí kịp lên tiếng, anh đã nghiêng người và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Thế giới bên ngoài bỗng tan biến, chỉ còn hai người, lặng yên trong căn phòng nhỏ, và nhịp tim vang vọng như lời thú nhận thầm thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com