Chap 27 : ???
- Anna , anh có chuyện muốn kể cho em
- Dạ ?
Đè nén cảm xúc để tạo ra vẻ bọc hoàn hảo không phải là điều Beomgyu sẽ cố . Anh chưa từng thực sự yêu thích làm điều gì , cảm nhận của mọi người về anh thường là người cà lơ , phất phơ , lạnh lùng , vô cảm . Nhưng ai mà không có thứ quan trọng với mình ? Khi anh thực sự tìm ra được điều khiến mình cảm thấy quan trọng , yêu quý , anh sẽ làm mọi thứ vì nó .
Kể cả chạm đến nỗi đau mà mình không bao giờ muốn nhắc tới .
Beomgyu tựa vào đầu giường nhìn Anna , ánh mắt di chuyển đến bước ảnh ở bàn học , là một cô bé mặc váy hồng , buộc tóc hai bên , tay ôm một chú thỏ bông đáng yêu .
- Anh có một đứa em gái..cùng tuổi với em .
Anna chưa từng nghe ai nói Choi Beomgyu có em gái . Dù anh chưa nói gì nhưng cô có một linh cảm chẳng lành , cô không cảm nhận được sự tồn tại của cô bé ấy ở thế giới này , điều đó một phần được nói lên bởi ánh mắt buồn bã của Beomgyu .
- Khi anh 8 tuổi , vào ngày sinh nhật của Beommie , con bé đã năn nỉ ba mẹ được đi công viên chơi . Ba mẹ của anh khi đó còn trẻ , đúng lúc sự nghiệp đang lên , họ chỉ quan tâm đến công việc , không quan tâm đến con cái . Ngày nào cũng đi làm về rất khuya , có khi cả ngày không gặp họ , có khi một tháng mới gặp được mấy lần , đếm trên đầu ngón tay . Khi đó anh và Beommie còn rất nhỏ , anh Yeonjun cũng mới 15 tuổi , anh luôn cố hiểu rằng họ có nỗi khổ riêng , họ cũng rất yêu thương con của mình..
Nghe đến đây , Anna đột nhiên thấy đôi mắt của anh đỏ hoe , anh như muốn khóc , cô chưa từng thấy anh khóc bao giờ . Cô từng nghĩ , người cao ngạo , ngông cuồng như anh , sẽ không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác . Chắc hẳn anh đã trải qua chuyện gì tồi tệ lắm . Anna nhẹ di chuyển nắm lấy tay anh , bàn tay của cô rất nhỏ , cũng rất ấm áp .
Beomgyu trầm mặc nhìn bàn tay trắng hồng nhỏ xíu ấy đang nắm tay mình an ủi , mọi phòng bị từ trước tới nay về số không : Nhưng anh thực sự nghĩ , đối với họ , sự nghiệp quan trọng hơn con cái . Khi anh Yeonjun ốm nặng cả tháng , họ chỉ gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm , sau đó lại biến mất . Họ chưa từng đi họp phụ huynh cho con mình . Beommie khi đó mới 6 tuổi , con bé khi đó rất nhớ mẹ , có những đêm con bé chạy qua phòng anh.. nói với anh " em nhớ mẹ " , gọi điện thoại cũng không bắt máy .
- Anh Yeonjun nói với anh đừng để chuyện này trong lòng , họ cũng có nổi khổ tâm . Cơ mà cho dù anh bỏ qua cho họ bao nhiêu lần..họ cũng chưa từng thực sự làm tròn nghĩa vụ của mình .
- Ngày hôm đó là sinh nhật của Beommie , con bé năn nỉ mãi mẹ anh mới chịu dẫn con bé đi . Hôm đó chỉ có anh , Beommie và mẹ đi , ba anh nói ông ấy bận , không tiện đi cùng , anh Yeonjun thì phải thi cuối kỳ , không thể đi cùng .
- Dù cả nhà không đông đủ..con bé vẫn rất vui . Nhưng bà ấy lại chẳng quan tâm điều đó , trong lúc anh đi vệ sinh , Beommie đứng cạnh bà ấy , lúc anh quay lại.. chỉ thấy mẹ anh đang đứng một bên nghe điện thoại.. không thấy con bé đâu .
Lúc đó mọi người đã tìm kiếm cô bé rất lâu , trong rất rất nhiều năm , không hiểu sao vẫn không thấy . Đến một ngày nọ , cảnh sát phá án thông báo tìm được Beommie trong một tổ chức buôn người , con bé còn sống.. nhưng lúc ấy..cơ thể bị suy nhược , không biết đã trải qua những gì .
Beomgyu không kìm được mà rơi nước mắt , Anna không giấu nổi sự xúc động , cô ôm lấy Beomgyu , ôm chặt anh , vỗ nhẹ lên lưng anh . Anna không nói gì , cô thực sự không nói được gì , một câu an ủi cũng không thể nói , chưa bao giờ cô thấy nghẹn họng như vậy .
Anh không nói vế sau , cô cũng biết Choi Beommie.. đã không còn tồn tại nữa , cô bé ấy đã mang theo nụ cười xinh đẹp đó rời khỏi thế giới này .
Giờ cô đã hiểu tại sao mối quan hệ giữa Beomgyu và Ba mẹ anh lại tệ như vậy . Sự việc ngoài ý muốn ấy đã tạo nên vết cắt trong trái tim anh . Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành vết thương.. nhưng không phải nó sẽ để lại vết sẹo sao ?
Giờ cô đã hiểu tại sao anh lại thường xuyên mất ngủ , phải uống thuốc thường xuyên như vậy..anh cũng chẳng dễ dàng gì .
- Mọi chuyện đã qua rồi..em ấy.. chắc chắn sẽ rất buồn nếu thấy anh không vui , vậy cho nên..đừng buồn nữa.. được không ?
Beomgyu khẽ " ừm " rồi hai người ôm nhau rất lâu , đến khi trời tối muộn , ngoài trời mưa rất to . Mãi một lúc lâu sau , Beomgyu mới buông tay đang ôm chặt Anna ra .
Trời mưa thực sự rất to , dù có mang ô hay đi xe cũng không tiện ra ngoài giờ này . Lúc này Anna mới để ý điện thoại của mình , ngơ ra một lúc . Beomgyu thấy cô ngơ ngơ trông vừa thương vừa đáng yêu : sao vậy ?
- ..à..anh Soobin khi nãy có gọi cho em..64 cuộc gọi nhỡ..
- "..."
Không cần nói cũng biết lát nữa kiểu gì Anna gọi điện lại cũng bị anh la cho một trận . Cô ấn điện thoại gọi cho anh .
- Yeoboseyo ?
- Choi Anna , nãy giờ làm gì mà anh gọi không được ? Em đang ở đâu đó ?
Giọng điệu rất gấp , chắc anh ấy lo , Anna thấy hơi có lỗi , nhỏ giọng nói : em đang ở nhà anh Beomgyu .
Cô nói với Choi Soobin rằng hôm nay sẽ ngủ tạm ở nhà Beomgyu . Lúc đầu cô thấy hơi ngại nhưng nghĩ lại Beomgyu đang không khỏe , công ty của anh Yeonjun cách chỗ làm khá xa , sẽ không tiện đi lại trong trời mưa lớn như vậy nên Beomgyu đã nhắn cho anh , kêu anh tìm khách sạn ở gần công ty ở tạm .
Lời vừa nói ra , hình như có gì đó sai sai ? Liệu anh ấy có hiểu nhầm không nhỉ ?
- Đưa điện thoại cho nó nhanh !!!!
Quả nhiên
Anna không dám cãi lại , ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Beomgyu . Beomgyu cũng không phải lần đầu tiên thấy anh như này , không quá bận tâm .
- Nói liên tục - Choi Beomgyu
- Này nha , cảnh cáo mày , không được giở trò !!!
Beomgyu liếc nhìn Anna đang ngồi ngoan ở bên cạnh , hình như cô không nghe thấy . Nhìn Anna như vậy , lòng anh lại gợi sóng , anh không muốn tiếp chuyện với ông " anh rể " này nữa .
- Mày có lương tâm không ? Tao ốm như vậy còn làm được gì ?
- Hơ hơ , đừng có mà tỏ ra yếu đuối với tao , làm như tao mới quen mày được ngày một ngày hai ấy . Tao đếm tóc rồi đấy , nó mà mất một sợi tóc nào là mày coi chừng !!!
Beomgyu không hề để tâm , còn rất thích trêu chọc lại : Ồ ? Vậy để tao giúp mày "chăm sóc" em gái mày .
Anna không hề hay biết họ đang nói gì , cô nhận điện thoại từ trong tay Beomgyu . Trong lúc Beomgyu ăn cháo , sợ Anna ngồi lâu sẽ buồn chán nên anh đưa cô album ảnh gia đình của mình , trong đó có rất nhiều ảnh đẹp . Hồi nhỏ Beomgyu có vẻ rất thích cười , còn khá nghịch nữa , có lẽ đây là những bức ảnh được chụp trước khi có sự cố ngoài ý muốn kia .
Anna rất thích xem album ảnh gia đình anh , vừa xem vừa cười thích thú . Beomgyu nãy giờ vẫn luôn dán mắt vào cô , anh tiến tới gần Anna : có muốn lấy một tấm không ?
- Thật ạ ?
- Anh có bao giờ lừa em đâu , tấm nào cũng được , em thích là được .
Câu nói của anh mang theo ẩn ý nhưng lúc này tâm tư của cô đều đặt hết lên album ảnh dễ thương kia . Cô giơ lên một tấm ảnh tới trước mặt anh .
- Cái này - Anna mỉm cười , nụ cười rất tươi , trông rất thanh thuần .
Beomgyu nhíu mày : trông không ngầu gì cả .
- Em thấy đáng yêu mà , anh không thấy dễ thương à ?
Lông mày của anh khẽ nhếch lên , nhìn Anna rồi mỉm cười : dễ thương .
Hai người dọn dẹp xong , chuẩn bị đi ngủ . Nhà Beomgyu tuy có rất nhiều phòng nhưng cô phải ở cạnh để chăm sóc anh , Anna sờ trán anh có chút nóng nhưng đã đỡ hơn khi nãy mới an tâm một chút .
- Em nằm trên giường đi , anh ngủ sofa là được .
Beomgyu cầm gối muốn tới sofa nằm thì bị tay cô giữ lại : như vậy không được , anh đang không khỏe , sao em để anh ngủ trên sofa được ?
Mặc dù sofa trong phòng anh khá lớn nhưng cô cũng không muốn anh nằm trên đó . Hơn nữa , để cô nằm trên chiếc giường mà anh ngủ hàng ngày cô sẽ xấu hổ , sợ sẽ không ngủ được . Ngủ cùng một phòng với anh đã đủ ngại rồi .
- Không thành vấn đề , vậy chúng ta ngủ chung giường luôn đi , đằng nào giường cũng rất rộng - Choi Beomgyu .
- "..."
Cô biết anh nói đùa nhưng vẫn bị câu nói ấy chọc cho cứng họng : vậy.. để em ngủ trên giường .
Khoé môi anh bất giác nhếch lên .
Ting ting ting .
Khuya như vậy , còn có ai gọi nữa ? Anna nhìn vào màn hình điện thoại :
Cha Eun ho .
Beomgyu khẽ liếc qua nhìn , gương mặt trở nên tối sầm đi , không thèm nhìn cô nữa . Anna cầm điện thoại ra ban công ngoài cửa sổ nói chuyện , hai người nói chuyện qua lại khá lâu , anh còn nghe thấy tiếng cười rất nhỏ của Anna nữa .
- Cả ngày gặp nhau còn chưa đủ hay sao ? Lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy ? - Choi Beomgyu
Một lúc sau Anna quay lại , thấy Beomgyu đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy vui vẻ .
- Em thân thiết với Cha Eun ho lắm hả?
Anh nghiêm túc hỏi Anna . Cô nghiêng đầu hơi khó hiểu , Choi Beomgyu chưa từng hỏi thẳng thắn như vậy , cô thành thật trả lời : dạ , rất thân .
- Em thích cậu ta ?
Anna còn tưởng mình nghe nhầm : ???
Anna vốn muốn sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý . Sao cô cứ có cảm giác giống như..anh ấy đang ghen nhỉ ? Cô không biết nên nói từ đâu , có chút khó nói .
Beomgyu thấy cô im lặng như vậy , trong lòng cảm thấy rất khó chịu , anh từ sofa đứng dậy đi tới trước mặt Anna đang ngồi bên mép giường . Hai người đối diện với nhau , Beomgyu đối diện với tầm mắt của cô , anh cảm thấy có rất nhiều điều khó giải thích khi thích một ai đó , Anh đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp cô .
- Em thích cậu ta hơn hay thích anh hơn ? - Choi Beomgyu
Có quá nhiều bất ngờ trong cùng một ngày . Anna tuy hơi chậm nhiệt nhưng cô không ngốc , cô hiểu ý " thích " mà anh nói là ý gì . Cô chưa từng nghĩ Choi Beomgyu sẽ nói ra lời như vậy , cô bất ngờ đến mức xấu hổ , không dám nhìn mặt anh . Nhưng đây không phải là lúc để trốn tránh cảm xúc .
- Anh - Choi Anna
Cô thích anh hơn , đương nhiên là vậy . Lời vừa nói xong , cô di chuyển tầm nhìn đến gương mặt của anh , khoảnh khắc hai người vừa chạm mắt nhau ,
Beomgyu đã cúi xuống , nghiêng đầu , ghé sát , hôn lên môi cô .
Nụ hôn của họ rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất lôi cuốn , Anna hoàn toàn bị động , anh đặt hai tay ôm khuôn mặt nhỏ của cô , hôn rất từ từ cũng khá sâu..
Được rồi , Anna muốn đẩy anh ra nhưng cô không muốn từ chối anh , cô thực sự rất thích Choi Beomgyu , thực sự rất thích .
Beomgyu hôn cô khá lâu , sau khi hôn môi xong , anh khẽ mỉm cười hôn lên trán , gò má rồi tới chóp mũi của cô , động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại rất mị hoặc , ahhh chết cô rồi .
Anh mỉm cười , vẫn dán sát lên người cô như vậy , không hề muốn tách ra : Làm sao đây ? Anh thích em rất nhiều..em có thể hẹn hò với anh không ?
Hẹn hò ? Anna hoàn toàn đơ ra . Chết tiệt , sao những lúc quan trọng như này , bộ não của cô không chịu hoạt động vậy chứ . Tim cô bây giờ vẫn đang đập rất nhanh , cô không thể ngừng xấu hổ , mặt đã đỏ đến mức có thể đặt cạnh cà chua luôn rồi .
Khi hai người nhìn nhau , cô mỉm cười , với tới ôm cổ anh : em mà không đồng ý , sao lại đồng ý cho anh hôn ?
/ Hamie : mọi người thấy bất ngờ này thế nào ? Không tệ chút nào nhể ? Cứ từ từ thưởng thức nha. /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com