Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~~~Lời 1~~~

Vào một đêm lạnh lẽo,bầu trời không sao,chỉ được chiếc sáng bởi ánh đèn đường mờ ảo,tôi đã gặp "cô ta","cô ta" tên Liu-cái tên hệt như một cơn ác mộng."Cô ta" dở khóc dở cười,đưa ánh mắt đẫm nước nhìn vào tôi rồi nói:

-Mình tên Liu!Cậu tên gì?

"Cô ta"..."Cô ta"..."Cô ta" không hề sợ vẻ bề ngoài của tôi,cũng không kinh tởm với cái tên của tôi:Jeff the killer!"Cô ta" là một con ngốc!

____________________________________________________________________________________

Tối nay là một tối ấm áp,theo tôi thì là thế,đi dọc theo con hẻm nhỏ,tôi đến một siêu thị bỏ hoang trước bãi đậu xe,tôi nhìn thấy "cậu ấy" ngồi đó,tay cầm chai Whisky,khuôn mặt bị che bởi chiếc mũ trùm màu trắng.Tôi tiến lại gần,có vẻ nghe thấy tiếng động nên "cậu ấy" ngẩng mặt lên,tôi giật mình đứng khựng lại.Ôi trời!Làn da "cậu ấy" trắng toát,nhợt nhạt,khóe miệng kéo dài tới mang tai tựa như cười,hai con mắt mở thao láo;mất mí mắt?!Nhưng...đôi mắt đó ẩn chứa một nỗi buồn khô cạn."Cậu ấy" thét:

-Cút đi!Tao giết mày giờ!

-..._Tôi im lặng,đôi mắt không thể rời khỏi "cậu ấy"."Cậu ấy" nhăn nhó:

-Tao bảo mày cút đi!_Tay phải "cậu ấy" rút từ trong túi ra một con dao nhọn hoắt.Tôi ấp úng:

-Không...Không đi đâu!

-Mày...chết đi!!_Gương mặt tối sầm lại,"cậu ấy" lao về phía tôi,con dao nhọn kề đến cổ,"cậu ấy" thì thầm:

-Đi ngủ đi!

-Không!!!_Trong phút chốc,tôi quay lại túm lấy cổ áo "cậu ấy",nở nụ cười mà nước mắt vẫn cứ trào ra:

-Mình là Liu!Cậu tên gì?

Lúc này,thời gian như ngừng trôi,"cậu ấy" bỗng khựng lại,cả thân hình như đóng băng trong một khoảnh khắc,"cậu ấy" ngã phịch xuống đất,tôi có cảm giác như "cậu ấy" đang run rẩy,tôi ngừng khóc,đưa tay ra rồi nở nụ cười,nhắc lại:

-Mình là Liu!Cậu tên gì?

"Cậu ấy" không nhìn tôi nữa mà chỉnh lại thế ngồi rồi kéo chiếc mũ trùm lên,tiếng về phía khu rừng đằng sau siêu thị,vừa đi vừa lí nhí nói:

-Jeff...the killer.

Nghe được tên "cậu ấy",tôi vui mừng không tả nổi,chân giẫm mạnh lên đất,ngoác miệng cười rộng hơn,chờ đến khi bóng "cậu ấy" đã biến mất trong làn sương u ám của khu rừng,tôi mới quay bước trở về nhà.

____________________________________________________________________________________

"Cô ta" thật không biết điều,tôi đã nhắc nhở đến vậy mà không thèm chạy trước khi tôi lên cơn điên tiết,tôi tưởng "cô ta" sợ hãi,hóa ra...chính tôi mới là kẻ phải ngã ngửa trước "cô ta".Liu..."cô ta" giống anh từ cái tên đến đức tính,luôn vui vẻ dù mọi chuyện có thảm thương đến mức nào,tôi đã phạm một trọng tội,tôi là tên tội đồ của Chúa.

____________________________________________________________________________________

Hôm nay lại là một tối ấm áp,theo tôi thì là vậy,đối với tôi thì chỉ cần có thú vui là mọi thứ xung quanh đã trở nên ấm áp,nước lạnh cũng thành nước ấm,đá tủ lạnh cũng thành nham thạch được đun sôi,đây đúng là liều thuốc bổ nhất!

Trong đầu tôi bây giờ chỉ quanh quẩn mãi "cậu ấy",tên của "cậu ấy",Jeff the killer sao?Cái tên này sao nghe thấy quen đến thế,nhấc chiếc ipad màu đỏ vang ra trước mặt,tôi gõ bàn phím tành tạch,miệng không ngừng lẩm nhẩm:

-Jeff...the...killer.

Một loạt những thông tin hiện ra,ái cha,"cậu ấy" nổi tiếng quá nhỉ?Nhấn vào trang wed đầu,hình ảnh "cậu ấy" được đang tải trên mạng,trên báo và trên khắp các giới truyền thông,từng dòng chữ đen thẫm hiện ra dưới mẩu hình ảnh về "cậu ấy",tôi bắt đầu chăm chú theo dõi từng câu đàm thoại ngắn ngủi,miệng cũng bất giác mà đọc theo:

-Jeff là...là...là..._Tôi không thể đọc thêm,tôi...tôi không thể,đúng,the killer nghĩa là kẻ sát nhân và sát nhâu nào hầu như cũng có một kí ức không đẹp,nhưng...nhưng...như thế này không phải quá...bất công sao?Tay tôi run lên từng hồi,tắt ngóm chiếc ipad,tôi nhanh tay quấn chăn kín người,cả người tôi lạnh toát,tôi có cảm giác "cậu ấy" chỉ là một hồn ma vậy,chết đi rồi sống lại,rồi,không hiểu vì lí do gì,tôi đột nhiên nghĩ đến anh trai "cậu ấy".Liu?Cùng tên với tôi sao?Tôi bất ngờ tin anh ấy chưa chết,chỉ đang nằm trong bệnh viện trị thương mà thôi,chỉ vậy thôi!Tôi tin lúc đó "cậu ấy" chỉ nhất thời bị kinh động thôi!Tôi mà bị lâm vào tình cảnh như vậy thì chắc chắn cũng sẽ bị tổn thương về tinh thần rất,rất nhiều;chắc "cậu ấy" yêu anh lắm nên khi nghe tên tôi,cậu ấy mới ngã ngửa như vậy chứ!Phải rồi,phải rồi!Tôi cố chấn tĩnh bản thân,'đập' người xuống chiếc ghế salon ấm áp,tôi khẽ nhắm hờ mắt,đêm nay thật ấm áp quá!Theo thói quen mà tôi thiếp đi,bước vào giấc mơ xinh đẹp của riêng tôi,tôi mơ được nghe thấy giọng nói của Liu-anh trai "cậu ấy".

____________________________________________________________________________________

Đêm đã kéo xuống,tôi vẫn ngồi thu mình trong góc phòng,mọi người thấy vậy chắc lo lắng,nhất là Slendy,tôi rất quý Slendy,tiếp theo là EJ,cậu ta thích thận con người,Jane the killer nữa,cô ta mặc dù hay cầm dao đuổi tôi nhưng cô ấy vẫn tốt.Tôi yêu họ,một tiếng nói vang lên phá tan tiềm thức của tôi:

-Jeff nè,anh phải ngủ đi!_Ra là Sally,con bé rất đáng yêu theo nhiều khía cạnh,tôi lắc đầu,nhưng con bé không chịu,con bé liền bịt vào mắt tôi bằng chiếc kính vải màu đen sẫm rồi quay lại phòng và chốt cửa,tôi vẫn ngồi,ngủ theo kiểu mở mắt,rất khó chịu.Fuckin con mắt thâm tím!

_______________________________________________________________________________________

Rồi thế,thỉnh thoảng tôi tiện chân ghé qua siêu thị bỏ hoang và lại gặp "cậu ấy",vẫn bộ áo hoodie với chiếc quần thô màu đen dài tới gót chân và đôi giày thể thao dính bùn đất.Thật không tin nổi!

Mỗi khi bắt chuyện,chủ yếu tôi nói là chính,còn cứ khi nào "cậu ấy" lên tiếng là lại cáu gắt loạn xị,mệt nhưng mà vui!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeff