Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~~~Lời 10~~~

Không khí hôm nay,theo tôi cảm nhận được,có vẻ không ổn định.

Tỉnh dậy ngay khi nắng vừa rọi qua cửa sổ,tôi thấy đầu mình đau ê ẩm,tay và chân cũng không phải ngoại lệ.Chậm rãi quay đầu nhìn chỗ nằm bên cạnh,"cậu ấy" đi mất rồi.Tôi mệt quá,cánh mắt tôi cảm giác như chỉ muốn nhắm nghiền vô và không bao giờ mở ra nữa.

__________________________________________________________

Hình như "cô ta" vẫn chưa tỉnh ngủ,mà cũng phải thôi,những ai mà bị tên chó chết Zalgo nhắm vào là không còn đường ra,con mồi đó sẽ kiệt sức và tâm hồn sẽ dần bị ăn mòn,cuối cùng chỉ còn lại cái xác vô hồn cùng làn da tái nhợt.Mà "cô ta" lại còn là con người nữa chứ.Đ*t m* cái định mệnh!

Vừa ngồi xổm trên chiếc ghế bành đối diện tivi,tôi vừa ngẩn ngơ gặm cái bánh mì bơ tỏi.

"Zalgo!Zalgo!Zalgo!Thằng chó chết mất dạy!Tao thề tao giết được mày!"

Nghiến răng kin kít,tôi không để ý rằng bé Sally,EJ và thằng Ben Downed đã ngồi xung quanh tôi từ lúc nào.Phát hiện chúng,tôi chỉ biết giật mình mà nhảy phắt ra sau ghế.

-Làm sao mà phải sợ thế?_Giọng thằng Ben Downed có phần mỉa mai.Tôi ức chế mà chẳng làm gì được,đành quay lại ghế ngồi.Chúng nó vẫn không chịu đi,đến đây,máu điên của tôi bắt đầu đạt đến cực hạn,tôi bực dọc quát lớn:

-Ngồi đây làm gì?!Ngắm ta hay sao thế,không có gì để nói thì đi mau đi!

Ba đứa nó nhìn nhau một hồi rồi cuối cùng cử thằng EJ làm đại diện đứng lên nói:

-Thì chỉ đơn giản là "cô ta" sao rồi?

Nghe đến tên "cô ta",tôi vô thức với tay đội cái mũ trùm lên đều rồi cúi gằm xuống để mái tóc xơ rối này che đi nửa khuôn mặt nhạt lạnh của mình.Đơn giản mà nói thì tôi cũng khó ở lắm chứ,tên Zalgo xưa đã khôn nay còn khôn đến tệ hại,hắn chỉ rình lúc mà "cô ta" có một mình mà xuất hiện,làm sao đây?À,phải rồi!

-N--!!_Thằng Ben Downed bực mình giật gấu quần tôi và ngay lập tức bị cái sự phởn vô định của tôi đá bay sang hướng khác,tôi hô lên:

-Đừng hù nhau thế chứ!

-Thế,ông định xử lí tên Zalgo sao đây?_Thằng EJ ngước lên nhìn tôi.

Đáp lại câu hỏi của nó chỉ là một khoảng trống im lặng,lúc này,tôi không muốn nói thêm nhiều điều chỉ đơn giản là tôi muốn một mình...

Có vẻ như ba người kia cũng hiểu nên đã rời đi từ bao giờ,tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào trần nhà đang dần loen ố.

Cái cách mà "cô ta" hét lên đầy đau đớn,cái cách mà xú uế vây bám quanh người "cô ta" và cái cách mà nước mắt của "cô ta" dần chuyển sang màu đỏ;những lúc như vậy,đáng nhẽ ra tôi sẽ bật cười khoái chí vì bản năng 'săn mồi' của tôi tái tạo lên tôi như vậy,nhưng mà tại sao,khi tôi muốn cười nhất thì cảm xúc của tôi lại không còn hứng thú.

Chẳng nhẽ do tôi nhớ lại cái thời điểm mà Nina the killer cũng bị Zalgo chơi đùa đến gãy mất cánh tay như vậy?Hay vì tôi lo sợ bé Sally lại giật mình vì có hiện hữu hình dáng mẹ con bé ở quanh?Hay đơn giản chỉ vì...tôi đang cảm thấy tội lỗi?

__________________________________________________________

Tôi không còn cảm giác được không khí bây giờ nữa,nó không lạnh cũng chẳng ấm áp,không khí bây giờ chẳng hiện hữu một mùi hương nào cả.

Tôi sợ cái cảm giác này,tôi ghét cái cảm giác này,ai đó,làm ơn,cứu tôi với.

Tôi nằm một mình trên giường,cái cảm giác này không hề tuyệt chút nào,cánh tay,bàn chân,cổ,mạng sườn,cả xương sống của tôi không thể cử động.Đau quá,khắp người tôi đang nóng ran lên như bị đẩy vào một chiếc lò nóng vậy.

Nó làm tôi muốn chết,tôi muốn biến mất khỏi thế giới này,không phải khi chết thì tôi sẽ được tái sinh sao?Phải rồi,tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu tôi chết đi,ừ đúng,tôi phải chết thôi.

Nở nụ cười điên dại,tôi gắng nhấc người lên khỏi tấm đệm giường,các cơ tôi trở nên đau điếng,khóe mi bắt đầu ứa nước mặn.

Không sao đâu mà,chỉ cần chết đi là được thôi,chỉ cần chết đi là hết đau thôi mà nhỉ?Tôi tự an ủi mình như thế.

Cuối cùng thì con dao gọt hoa quả nhọn hoắt tôi để quên trên nóc thành giường đã được tôi giữ chặt.Những vết ố trên người tôi cũng bắt đầu tan đi,tôi gượng cười,nước mắt vẫn cứ rơi đẫm gối.

Nào,chuẩn bị tái sinh thôi tôi ơi!

Nằm phịch xuống vì kiệt sức,tôi thở phào khó nhọc,mồ hôi bắt đầu tuôn ra.A,tôi sắp phải vĩnh biệt ngôi nhà này rồi,Slenderman nè,bé Sally đáng yêu nè,cả Eyeless Jack và Ben Downed nữa chứ;đúng rồi ha,còn cả..."cậu ấy" cơ mà.Ôi nhớ quá,lần đầu tôi gặp "cậu ấy",ngày mà "cậu ấy" bắt đầu coi tôi là bạn.Người bạn đầu tiên của tôi kia mà.

Tôi thực sự rất quý "cậu ấy","Cậu bé Mặt Trời" đã đem đến cho tôi niềm vui thực sự,người đã giúp tôi thành thật với lòng mình,người đầu tiên mà tôi có thể tin tưởng.

Giờ thì....đã quá muộn để tôi nói những lời này rồi.

Dùng hết sức giơ con dao lên trước ngực,tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần trước khi tới suối vàng.

Tạm biệt.

"Vút!"

"Con gái..."

Hả?Con dao đang phóng xuống thì bỗng nhiên dừng khựng lại,tôi vừa nghe thấy nó...

"Lại đây với ta nào..."

Chắc chắn là nó rồi...

"Con có yêu ta không?"

Dừng lại đi.

"Ta yêu con lắm..."

Xin đấy,hãy dừng lại đi.

Con dao trên tay tôi bắt đầu run rẩy.

"Nào..."

Tôi không muốn nhớ lại nó đâu...

-AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Tôi bất giác hét toáng lên trong đau đớn.

Tiếng cười đó,cái tên đã nguyền rủa tôi,nó lại xuất hiện rồi.

Cái kí ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ về đã thức dậy.

__________________________________________________________

-AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!_Tiếng hét kinh hãi của "cô ta" vang lên đánh thức tôi khỏi ảo mộng.Giật mình đứng dậy,tôi lao thẳng lên phòng,theo sau tôi là ba người kia.

Đạp tung cánh cửa sờn gỗ,tôi bàng hoàng nhìn "cô ta" đang nằm kiệt sức trên giường,hai tay thì nắm chặt con dao nhọn hoắt.Chạy vào đỡ "cô ta" dậy,những vết xú uế đã loang ra dần.

-Chị..._Bé Sally chạy lại lay người "cô ta",giọng nói nức nở và ánh mắt cũng đầy đau thương.

Tôi chỉ dám im lặng,Ben Downed cũng cúi gằm mặt xuống,chỉ riêng EJ là chặm rãi tiến lại chỗ "cô ta",lặng lẽ một hồi,hắn nói:

-Mùi.

-Gì?_Tôi giật mình.

-Tôi nói là mùi._Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào hai con mắt đang nhắm nghiền của "cô ta".Mùi?Bộ "cô ta" có mùi gì nồng lắm sao?Nhìn xuống bé Sally,tôi cũng bất ngờ khi con bé bỗng nhìn tôi chằm chằm như thế,ánh mắt nó tức giận lắm nhưng cũng không giấu được sự phiền muộn.Điều này càng làm tôi cảm thấy khó hiểu,cộng với sự khó chịu nữa.

-Ngươi không hiểu?_Thằng Ben ngập ngừng.

-Hiểu?Ngươi đang nói gì thế?

-Chậc._Ngưng một lúc,hắn lại tiếp tục:

-Mùi.

-Bộ có mùi gì khó chịu lắm à?

-Anh chơi với chị ấy nhiều vậy mà không biết gì sao?_Bé Sally nói có phần trách móc.

-Không.

-Có mùi đấy,mùi của cái chết._Nghe đến đây tôi thật sự muốn nổ tung,cái gì cơ?"Cô ta"..."cô ta" có mùi của cái chết?Từ từ đã,lại còn rất nặng mùi nữa?

Quay ngoắt qua nhìn "cô ta",tôi không dám tin rằng mình vừa phát hiện ra thứ đó.

__________________________________________________________

                                                                       --SLENDERMAN VER—

Cô gái tên Liu đó,đáng nhẽ ra không nên được sinh ra,nói thế này không phải là quá nặng mà đúng ra là thế.Tên Zalgo đó cũng đã biết hết mọi chuyện,nhưng lí do mà hắn chơi đùa với sinh mạng của "cô ta" thì tôi vẫn chưa thể hiểu.

Nhớ lại lần Jane khăng khăng bắt Jeff phải về nhà,tôi đoán rằng Jane cũng đã nhận ra sự thật đằng sau cô gái đó,hay có vể như,tất cả đều đã nhận ra,chỉ trừ Jeff."Cậu ấy" hoang dại đến mức quên mất sự hiện diện của 'thứ đó'.

Sally,Eyeless Jack và cả Ben Downed cũng đã gợi ý cho "cậu ta" nhưng đều thất bại.Đúng vậy đấy,cô gái mang tên Liu đó có mùi của cái chết,không phải cái chết của "cô ta",mà là cái chết của những người đã từng có quanh "cô ta".Nói "cô ta" không nên sinh ra không có nghĩa việc"cô ta" sinh ra là làm cho mọi người xung quanh chết dần chết mòn.Mà là do "cô ta" đang đón nhận vận rủi từ những người xung quanh,kiểu như đáng nhẽ kẻ A sẽ phải chết vào ngày X nhưng nhờ kẻ A quen "cô ta" nên cái chết đó sẽ không xuất hiện,vận rủi về cái chết của kẻ A đó sẽ được san sang một nửa cho "cô ta",khiến cái chết của kẻ A sẽ chỉ là một căn bệnh cảm thường.Nếu nghe qua không phải sẽ cho là tốt sao?Nhưng sự thật lại không phải thế,'cái tốt' đó lại là nghiệp chướng đau đớn nhất của "cô ta" và hẳn là,"cô ta" đã nhận ra ngay vào cái ngày định mệnh ấy.Kí ức.

Nó vẫn đang bám lấy "cô ta",bắt "cô ta" phải đau khổ thay những ngời khác,hút cạn dần tia hy vọng của "cô ta" và khiến "cô ta" trở nên tuyệt vọng.Thật đáng thương.

Một cô gái đang chìm dần trong buồn tẻ bỗng gặp được chàng trai khiến mình có thể thành thật trong cảm xúc,tưởng rằng mình sẽ thoát khỏi được thứ nghiệp chướng bần hàn kia thì vỡ mộng khi biết kí ức vẫn ở đâyy.

Quỷ dữ không phải gu của cô gái ấy,Thiên thần lại càng không phải,"cô ta" là một cái gì đó nàm giữa hai thứ ấy,Con người chăng?Không được,"cô ta" vẫn tốt hơn một con người.Thật khó để trả lời nến như bị hỏi rằng:"Cô gái tên Liu đó là gì?"

Ấy chết,hình như tôi thiếu sai sót ở đâu đó thì phải,bạn đang nghĩ rằng từ khi sinh ra đã thế rồi phải không,vậy thì nhầm rồi.Tôi có nói rằng đáng nhẽ "cô ta" không nên sinh ra nhưng lại quên mất một điều quan trọng.Sao lại đãng trí thế cơ chứ!Để tôi sửa lại cho hoàn hảo nhé:Đáng nhẽ cô gái tên Liu đó không nên sinh ra vì cô ta nên sinh ra;hay nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ,tôi cũng chịu bởi vì nếu không "cô ta" không sinh ra thì kẻ A sẽ chết,còn nếu "cô ta" sinh ra thì chính bản thân "cô ta" sẽ chết,không sớm thì muộn.

Nói chung là,theo sau "cô ta" là một quỷ bị nhập đức tính của thiên thần.Thắc mắc về quá khứ của "cô ta" sao?Vậy để tôi gợi ý cho,đó là:Cái Chết.Thử đoán đi xem nào,tôi chờ chính kiến của mấy người đấy,nếu đã tưởng ra và định viết nó thì hãy suy nghĩ kĩ lại đi,nó còn kinh khủng hơn cái thứ mà bạn đang tưởng tưởng.

**A,để kết thúc chương này mình có một câu hỏi dành cho các bạn đây:Nỗi sợ tâm lý lớn nhất của các bạn là gì?**

Xin lỗi vì đăng chương quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeff