~~~Lời 13~~~
__Bạn có nhận ra rằng cái cách mà Tạo Hóa tạo nên chúng ta thật sự rất bất công?Kẻ có mọi thứ để mà ném bừa bãi ra ngoài của sổ,kẻ thì lại phải mang vác một gánh nặng trống rộng mà ôm đôi bàn tay trắng vào lòng có sưởi ấm chúng.__
__Buồn thay cái sự bất công của cô gái ấy lại chính từ sự công bằng mà những người khác có,cái cách mà cô gái ấy giành được sự công bằng thật đáng khinh làm sao;tự hủy hoại.__
Mẹ "cô ta" là một người phụ nữ chu toàn và luôn hết lòng vì gia đình,cha "cô ta" là một người đàn ông tài giỏi trong công việc nhưng lại mắc tật xấu về rượu chè không thể bỏ và "cô ta" là một người con gái được sinh ra vào một ngày mưa.
Ngày hôm đó quả thực,mưa rất to,đó có lẽ lần trận mưa lớn nhất trong năm.Ban sáng,cha cô vẫn gắng thức dậy thật sớm để đi làm và vẫn như thường lệ,mẹ cô lại ở nhà phụ việc nội chợ,mở đĩa nhạc bà yêu thích luôn yên vị trong chiếc đầu băng cũ kĩ mà nhảy mà hát theo nó.
-Ôi!Bé yêu hôm nay tỉnh giấc sao sớm vậy?_Bà khẽ nở nụ cười,một tay đặt nhẹ lên xoa đều khuôn bụng tròn tròn,đặt đĩa đồ ăn thơm phức vừa ra lò xuống mặt bàn gỗ láng bóng,bà vui vẻ nhâm nhi từng dĩa một song nhấp vài hụm nhỏ nước cam ép chua chua ngọt ngọt,bà lại tiếp tục lịch trình thường ngày của mình.Cỗ bánh răng vẫn đang quay,thật chậm mà đều,mong là nó không chật khớp vào đúng khoảng thời gian này.
Bữa tối vừa được chuẩn bị xong thì cũng là lúc cánh cửa sơn xanh mở ra cót két,cha cô bước vào với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ chút tươi tắn,ông hỏi:
-Thế mẹ nó muốn tôi tắm trước hay ăn trước đây?
-Trò đùa của anh thật chẳng hài hước gì cả._Vẫn chăm chú chà chiếc mút thấm đầy xà phòng rửa bát,bà lơ đi ông chồng đang vừa thở dài vừa tháo chiếc cà vạt tím than.
Giọng cô phát thanh viên vẫn vang lên đều đều phổ biến về thời tiết của ngày mai,bữa cơm chìm trong yên lắng,đĩa salad cà chua dần vơi đi để mà cuối cùng bữa ăn tối hôm nay cũng kết thúc.Lại cái việc dọn dẹp buồn chán ấy,mẹ cô thở dài não nuột.Còn về phía cha cô,ông đã yên vị trên chiếc ghế pố đặt trong phòng khách mà nhàn nhã đọc nốt quyển sách đang đọc dở chỗ công ty.
Ngày mai sẽ là một ngày mưa lớn_Ở đâu cũng báo vậy,thế mà khi xách cặp đi làm,ông chẳng thèm để tâm một chút gì cả,mặc bầu trời đã chuyển đen sì và thi thoảng còn có tiếng sấm chớp dội lên đùng đoàng.Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi...
-Nào,nào..Hôm nay mẹ con ta sẽ ăn gì đây?_Bà từ tốn tự nhủ với đứa con thơ bé nằm trong bụng mình.Nhớ lại cái khoảnh khắc khi bà trở nên rối bời,vội vã nói với chồng rằng mình đã mang thai,hai người họ đã hạnh phúc tới mức nào;nhớ hôm đó ổng nguyện gánh hết mọi việc trong nhà,món lasagna ông ấy làm ngon cực kỳ lại còn trình bày rất sang chảnh,haha.
"Tại sao mưa lại luôn đi cùng với ký ức nhỉ?" _"Cô ta" đã luôn luôn thầm hỏi điều ấy.
Chú chó xám nhà hàng xóm đã cùng với người chủ của nó đi dạo về,hoàng hôn rồi,chiếc xe cứu thương của bệnh viện không ngừng reo còi inh ỏi,các y tá trực trong bộ đồ trắng thì liên tục thúc người phụ nữ trên cán dậy,họ đã không khỏi lo lắng đó.Người chồng nọ cũng quên cả thói quen ngâm mình trong bồn nước mỗi khi đi làm về,hai con mắt ông giờ đây đổ vàng ngâu,tay nắm chặt tay vợ,nói liến thoắng:
-Sao em lại phải gắng sức như thế chứ?!Anh có thể mượn ô đồng nghiệp mà đi về cơ mà!
-Nhưng..mà...ngộ nhỡ..họ không có ô thì sao chứ?Ôi,anh à..._Gắng thều thào từng câu chữ,nước mắt bà rơi ướt đẫm tấm mền trắng.
Bà đã cố lội mưa bão mà mang ô tới công ty đưa cho chồng,nhưng ông trời lại chả cho phép điều ấy,mưa càng lúc càng nặng hạt,trời cũng tối thui lại theo từng giây phút chẳng thể nhìn thấy một thứ gì dù nó có đang chuyển động và rồi thế là,con đường gồ ghề kia đã dang tay đỡ lấy bà.
-Chị hãy cố lên nhé!Em bé sẽ an toàn thôi._Cô y tá với mái tóc búi củ hành trĩu mày đẩy cán lên khoang sau của xe cứu thương.
-Vâng,vạn sự nhờ mọi người nhé._Vẫn nụ cười hiền hòa ấy,nhưng sao giờ nó đã méo mó hơn,thảm thương hơn.
21:30 ngày mưa buồn nhật ký:
--Một bé gái bụ bẫm đã được sinh ra,mẹ tròn con vuông.
--Người mẹ sẽ ở lại bệnh viên điều trị lâu dài do sức khỏe giảm sút đột ngột.
--Người cha im lặng nhiều lắm.
--Cả hai người họ đã đặt cho cô bé một cái tên thật đẹp:Liu.
--Khi người mẹ và bé Liu đã ngủ say,người chồng mới rời đi;bệnh viện thật tốt.
Sinh nhật đầu tiên của "cô ta" được tổ chức tại bệnh viện,mọi người ai hạnh phúc hết,mấy bệnh nhân giường bên cũng đã chung vui cùng."Cô ta" bật mí không thích ăn lasagna.
Sinh nhật năm thứ hai của "cô ta" được tổ chức một cách nhẹ nhàng với bánh gato cắm nến sáng rọi và cả gia đình cùng quây quần bên nhau,tại bệnh viện.
Năm mới lại sang rồi,hôm ấy cha cô được gặp mặt một đối tác làm ăn lớn và hai người họ đã cùng đi uống rượu và thưởng sushi.
-Ô,duyên lớn lắm mới gặp lại nhau ở đây.
Chiếc ô tô của lão đối tác vừa rời đi thì ông gặp được cấp trên của mình,một tên già U40.
-Anh cứ nói vậy....haha._Ông cười trừ.
Hai người ngồi xuống một ghế đá gần đấy,họ nói chuyện_một câu chuyện không bình thường.
-Hôm nay là sinh nhật con gái cậu phải chứ?
-Vâng,anh biết nhiều thật.
-Cậu có vẻ thương con gái nhỉ?
-Dạ tất nhiên rồi ạ?Nó là đứa con mà vợ chồng em sinh r—
-Vợ cậu sao rồi?
-À..._Ông ngừng một lúc:
-Vẫn phải nằm bệnh viện ạ.
-Phận phụ nữ khổ nhỉ,chỉ vì sinh một đứa con thôi cũng đủ làm họ suýt mất đi cả tính mạng.
-Vâng....
- Cậu có vẻ thương con gái nhỉ?
-Ơ...
- Vợ cậu sao rồi?
-Anh đang cố nói gì vậy ạ?
-Phận phụ nữ khổ nhỉ,chỉ vì sinh một đứa con thôi cũng đủ làm họ suýt mất đi cả tính mạng.
-Anh!
- Hôm nay là sinh nhật con gái cậu phải chứ?
-Tiền bối!!
-Xin lỗi,cậu giận à?
-Em xin phép được về trước.
Có vẻ lúc đó do quá tức tối mà không kịp để ý,nhưng cấp trên của ông đã khẽ cười.
Chạy như bay đến bệnh viện,ông bất ngờ khi thấy con gái mình ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế tựa ở phòng chờ.Tiến lại gần,đưa tay lên xoa đầu "cô ta" ông khẽ hỏi:
-Sinh nhật xong rồi hả con?
-Hôm nay đâu có sinh nhật đâu cha._"Cô ta" ngây thơ trả lời.
-Hả?_Ông sầm mặt lại.
-Mẹ đột nhiên trở mệt nên các bác sĩ đưa mẹ đi rồi cha à,mẹ nói con hãy sinh nhật cùng cha_Cô bé con ngây thơ vẫn ngồi đó mà dương mắt ếch nhìn lên cha mình,cô đâu biết,những từ mà cô vừa nói lại để lại một vết cắt lớn trong lòng cha cô.
Ông không nói gì,chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay đứa con gái rồi cả hai cùng bước từng bước qua con đường mập mờ ánh sáng.
Đã gần sáng rồi,bệnh viện vẫn chưa gọi điện hay gửi thư từ gì thông báo về tình trạng của vợ,trong lòng càng lo lắng,đừng nói la hai mươi năm chung sống bên nhau vui vẻ như thế giờ lại phải chia tay theo cách này.
Chết tiệt!!Lão tiền bối ấy tâm địa lồi lõm,miệng lưỡi đáng ghê,tại sao ông phải nghe theo mấy lời hắn nói ra chứ?
Cơ mà thử ngẫm mà xem,những ngày tháng cũ khi chưa có con bé,không phải ông và bà vẫn sống rất an nhiên sao?
Nếu vậy thì kể cả có sinh con bé ra hay không thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ gia đình này đâu?
Đúng rồi!Chắc chắn là thế!Hóa ra mọi thứ cũng chỉ từ lý do đơn giản như thế!
Ông đứng phắt dậy,chạy tới cái tủ gỗ cũ kĩ ở cuối hành lang,chiếc que vót được ông nắm lấy mà giấu đằng sau lưng,nở nụ cười lạ thường,ông cất giọng gọi con gái.
-Cha??
"Cô ta" chạy đến với con gấu bông đang đơm khuy dở,ban đầu sắc mặt cô vui sướng lắm,lâu rồi cô mới được gần cha thế này cơ mà,hình như cha định tặng quà sinh nhật nha.
Khựng lại.
Trẻ con thật kì lạ,có vẻ chúng rất khoái được nhận quà.
Ngờ vực.
Quà của họ.
Sợ hãi.
Quà mà bọn trẻ muốn.
Ngã khụy.
-Cha?
Người đàn ông đứng trước mặt mà "cô ta" gọi là cha giờ đây chẳng khác nào một tên tâm thần bệnh hoạn,ông điên cuồng nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn kia mà thúc mạnh bàn chân trần vào bụng vào sườn cô.
"Cô ta" không dám kêu lên,chỉ dám run rẩy từng hồi,khóe miệng khẽ nhỏ vài giọt máu tươi.
-Cha ơi?_Gắng sức gọi lại người đàn ông kia,thứ cô nhận lại được chỉ là lúc chiếc vót kia được lôi ra và giáng từng đốt vào người cô.
-Chẳng có cha con gì ở đây với mày cả!Đồ chó chết!Chỉ tại mày,tất cả do mày mà vợ tao mới phải nằm viện,nếu mày không được sinh ra mà đã tắt thở trong bụng thứ vỏ ối ấy thì có phải đã tốt hơn không,lợi cho cả đôi bên đúng nhỉ?Ấy thế mà,đôi mắt rác rưởi của mày lại không nhìn được việc ấy,mày sinh ra chỉ tổ gây họa cho người khác thôi!Đồ tai họa!!
"Tai họa?Mình đã gây họa cho người khác sao?À đúng rồi nhỉ,mẹ mình....mẹ mình đang phải chịu đau đớn ở bệnh viện kia mà.Mọi việc,là lỗi của mình."
Các ngày sau đó,đêm nào cha cô cũng nồng nặc mùi rượu và như một lịch trình cụ thể,cô lại trở thành bao tải cát hả giận của người cha tàn ác,nhưng có một điều kì lạ xảy ra,bệnh tình của mẹ cô càng ngày càng tốt lên,bà chuẩn bị được làm cho một công ty hành chính viễn thông kha khá của thành phố.
[Mình phải làm gì đó,để chuộc tội...thứ gì đó giá trị lớn hơn những gì mẹ đã phải gánh chịu...thứ gì đó...gây ra vết uế nhiều hơn....thứ ô uế nhất...kẻ tạo ra vết nhơ....mình.]
Chúa à!Ngài đã hiểu rồi chứ!Cái gọi là khoan hồng và công bằng đang thực sự tồn tại!Để chuộc lại vết bẩn đã bám dính trên cả "cô ta" và bà,một hiệp ước thiếu lành mạnh đã được lập ra giữa cô gái nhỏ đáng thương và Ác Nhân cáo già!Ngài thật sự nhìn thấy mà!
[Cầu xin ông...tôi muốn là một con người thực thụ...Mẹ tôi...Cha tôi....Họ cần được hạnh phúc....chứ không phải là tôi.
Cô bé chắc chứ?
Ừm
Thật thú vị,cô bé sẽ được tặng quà đấy,đúng mùa khuyến mãi
Ừm
Mẹ ơi,con yêu mẹ!]
Người mẹ đã được ra viện,người cha mừng lắm ông vui tới nỗi rơi cả nước mắt và người con gái thì trở thành Đấng cứu thế thầm lặng.
Anh hùng thì cũng là chỉ là con người bình thường được nâng cấp
Liên tiếp sau đó,"cô ta" phải nằm dài trong bệnh viện để trị xạ,người ta chuẩn đoán,cô bị ung thư túi mật giai đoạn cuối,mọi thứ như đổ sụp trước mắt.
Trẻ mắc ung thư túi mật ư?Trường hợp hiếm đấy.
Chỉ còn sáu tháng nữa thôi trước ngày cô ra đi,vậy phải làm gì cho thỏa đây.
Nhớ ra thì,ngày nào mẹ cũng đến thăm cô,gọt hoa quả cho cô còn đút sữa chua cho cô nữa.
Giờ mẹ đã lấy lại được cuộc đời,cô chịu thay cũng là phải lý.
Mọi chuyện đều có cơ duyên của nó,có trách thì trách do số phận chúng ta biến cố nhầm thời điểm.
....Nhưng...Cô không muốn chết....
Màn đêm buông xuống bệnh viện sao nặng nề quá,nó như muốn đè nén những nhịp thở cuối cùng của "cô ta".
Từ chiếc gương đối diện giường bệnh,tên Ác Nhân quen thuộc ấy mò ra,vẫn cái nụ cười lạnh gáy ấy,hắn nói:
-Hãy nói cho ta ngeh ước muốn của cô bé đi.
-Tôi không có.
-Sao lại phải giấu?
-Tôi không có.
-Cô bé muốn được sống.
-Tôi không có.
-Cô bé sợ cái chết.
-Tôi không có.
-Cô bé sẽ có một sinh nhật đẹp.
-Hả?
-Một sinh nhật đẹp nhất từ trước tới nay.
-Thật sao?
-Ác Nhân không bao giờ nói dối.
Hôm sau,"cô ta" bất ngờ được xuất viện,các y bác sĩ thì chẳng nói chẳng rằng,chỉ nở nụ cười chào tạm biệt,không có ai chờ xe đón cô nên cô đành tự đi về một mình.
Dần dần,ngôi nhà nhỏ với chiếc cổng màu xanh rêu hiện rõ,mẹ cô đang đứng đó,hai mắt ướt nhòa,cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ,mẹ cô không biết cô bị ung thư bởi cô đã dặn các bác sĩ báo dối rằng cô chỉ yếu đi do thiếu máu.
Cha cô đứng nép đằng sau cửa,trừng mắt nhìn bà ôm lấy cô,thói quen cũ một lần nữa lại ngấm ngầm hình thành.
Tối cả gia đình quây quần bên nhau,chiếc bánh sinh nhật thơm ngon được cắm nến đàng hoàng,ai cũng đều đều hát vang lên bài ca Happy Birthday quen thuộc,rồi nào là cắt bánh,bóc kẹo;mẹ cô đã tặng cô một chiếc váy có chiếc nơ tím thật đẹp,cha đã mua cho cô một đôi giày búp bê mặc kèm với bộ váy thì quả tuyệt vời.
Mẹ cô lại chịu trách nhiệm dọn đống bày bừa do cô tạo ra,bà lại đứng chân trong bếp,một tay cầm chắc cái đĩa sứ,một tay chà miếng bọt biển ngậm xà phóng vô.Đang ngồi yên lặng,bỗng cha cô lên ý kiến sẽ làm ảo thuật cho cô xem,"cô ta" vui lắm chứ,sắng sốt reo hò.
Ông bước đến với một con dao và một chiếc thùng xốp lớn,rạch tung nó,ông bảo cô hãy bước vào trong và ngồi xuống đó,chiếc hộp được đóng lại,cô thì cũng đã ngồi yên vị trong đó,mọi tiếng động bên ngoài nghe qua đều rất nhiễu.Bỗng,từ bên phía trái,một con dao đâm thẳng tới,cô giật mình mà nhảy dựng lên,nhưng không,chiếc hộp đã được quấn băng đầy đủ,không hở một chút gì.
Không đâm được trúng mục tiêu,con dao lại thu về và lao vào chỗ khác,lần này nó chọc thủng phần bên phải và nhỡ sượt qua tay cô,máu vương lại phái lưỡi dao,cô ghê tởm mọi thứ,lấy hết sức bình sinh mà hét lên,mẹ cô trong bếp nghe được liền tốc tức chạy ra,bà hoảng hồn chặn ông chồng đã hóa điên lại mà nhanh tay xé toạc chiếc thùng xốp để cô chui ra.
Ông tức giận,hận bà phá hỏng kế hoạch,ông liền tiện tay đâm vài nhát thật mạnh vào giữa ngực bà,máu loang ra sàn,"cô ta" nhìn thấy vậy,vừa sợ hãi vừa tức giận."Cô ta" chạy thục vào bếp,với lấy con dao còn lại rồi trốn ra sau cánh cửa bếp,chỉ đợi khi cha cô đi tới.
Quả đúng như dự kiến,ông chuệnh choạng bước đi quanh hành lang,miệng không ngừng reo tên "cô ta".
Cánh mũi khẽ giật,ông như điên như dại,quay đầu chạy thẳng tới căn bếp nhỏ,"cô ta" khẽ giật mình,hai đồng tử co lại,ngước lên nhìn người cha mất trí,từ khóe miệng ông ta khẽ ứa ra thứ chất màu đục,nụ cười tâm thần như giãn dài tới tận mang tai,đôi mắt ông hằn lên vài vệt đỏ li ti.
"Cha..."
-Con gái yêu,con đâu rồi,ra đây ôm lấy người cha này của con đi nào...để rồi..ahaha,ba chúng ta sẽ được đoàn tụ với nhau...
-Không....
Cô chậm rãi bước ra,mặt đối mặt với ông,đôi mắt như trực trào dâng nước mắt.
-Con g—
-Không!Tôi không muốn chết!Ít nhất là với một kẻ như ông!_Nắm chặt con dao trên tay,cô chĩa về phía cha mình.
-Hả?_Nụ cười mà ông cho là tươi rói,hạnh phúc ấy đột ngột biến mất,ông nhướn mày,hai hàm răng cắn mạnh vào nhau,từ cuống họng những âm tiết khàn đặc vang lên:
-Con khốn này!!!Mày nghĩ mày là ai mà dám nói năng chó chết như thế?Được,được,mày muốn giống mẹ của mày,chống lại lời của tao,được thôi,để tao cho mày toại nguyện!!!
Hai con người tựa hai con thú săn mồi háu đói,xông lên không một chút nhường nhịn và theo lẽ tất nhiên,kẻ yếu sẽ thua rồi kẻ mạnh sẽ thắng,nhưng có lẽ có đôi khi,vào một trường hợp hi hữu viễn tưởng nào đấy chăng?Mà kẻ yếu được tranh quyền chiến thắng.Thật sự,Trái Đất hình tròn,để tìm ra một kẻ đặc biệt,là không khó.
Con dao cán dài trên tay ông kề sát cổ cô,như nhục mạ những kẻ nằm dưới,nó không ngừng run rẩy trong sung sướng,đùa giỡn với mạng sống của người đối diện.
Nhớ lại thì,"cô ta" đã hi sinh tất cả để cứu lấy người mẹ đang bạo bệnh,bán lấy cuộc đời mình cho một kẻ cáo già,nhận những món quà "thối" bất kể dù không phải lễ Halloween,chắc "cô ta" phải ức chết mất,khi mà dường như cuối cùng,mọi thứ lại trở về con số không.Mẹ "cô ta" vẫn chết,giờ đến "cô ta" đang phải đối diện với ngưỡng cửa của Tử Thần.
Chẳng nhẽ,đây sẽ là một câu chuyện với cái kết xấu sao?Bad ending dành cho tất cả?
Một kí ức xoẹt qua đầu cô như một tia điện,cái tên Ác Nhân đã dụ cô kí lấy bản hợp đồng Sinh Mệnh ấy,hắn ta giờ đang ở đâu chứ,hay hắn chỉ ngồi đó với gói bắp răng thơm lừng vui vẻ nhìn cô đối đầu với một kẻ cuồng điên,nhàn nhã ăn trọn linh hồn cô mà không tốn chút sức lực.
Khẽ nhắm hờ đôi mắt,dù sao thì,cái kết của cô cũng chỉ đáng như vậy thôi,cô nghĩ cô làm gì có quyền mà sống tiếp.Nhưng không,tên Ác Nhân đó ngẫm nghĩ muốn chơi đùa cô thêm từng chút nữa,hắn hiện ra tựa mấy ông bụt trong truyện cổ tích,từ tốn vòng hai tay ôm quanh đôi mắt vô hồn của người cha,hắn luôn nở nụ cười,mãi mãi là như thế,biến đôi mắt của người cha trở nên đen sì,khiến ông rơi những giọt lệ đỏ thẫm tựa như máu,vuốt ve mái tóc bết dính của "cô ta",hối thúc "cô ta" đứng dậy,đưa "cô ta" một 'món đồ chơi' nho nhỏ coi như quà hội ngộ,dìu "cô ta" đứng lên một chiếc ghế,giúp đỡ "cô ta" cách 'chơi' 'món đồ chơi ấy'.
Hai tay "cô ta" buông thõng,chiếc ghế đổ sập xuống sàn,"cô ta" chưa chết chỉ là chẳng còn sống nữa rồi.Hắn cười,khẽ hỏi "cô ta":
-Vậy cô bé có muốn nhận món quà khuyến mại đáng yêu chứ?
"Quà?"
-Món quà này vô cùng đặc biệt luôn đó nha~~
-Quà sinh nhật ư?_"Cô ta" thều thào.
-Hửm?Mà,cũng giống giống thế.
-Vậy tôi nhận.
-Tại sao?
-Đây có lẽ,không phải một món quà tốt.
-Ừm?
-Nhưng đây chắc chắn là lần sinh nhật cuối cùng của tôi.
-Vậy là cô bé đồng ý rồi nhé!
Hắn biến mất,để lại "cô ta" trơ trọi với nỗi đau siết chặt toàn thân,làn da tái xanh như người bị bệnh,đôi mắt ấy trùng xuống,bên tai "cô ta" văng vẳng tiếng còi xe của cảnh sát;tò mò ghê nhỉ,món quà của tên Ác Nhân ấy.
__________________________________________________________
Liu,mệt rồi,ngủ đi thôi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com