~~~Lời 2~~~
Hôm nay là một ngày ấm áp,theo tôi thì là thế,trời mưa từ khi bình minh mới chớm ngoi khỏi đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng và sương sa,được leo lên đó thì không còn gì bằng!Tôi không biết...hôm nay có thể đi gặp "cậu ấy" không nữa.
_____________________________________________________________________________________
Mưa.Đây là bầu trời mà tôi thích nhất,chỉ sau cái màn phủ sương trên sông vào năm ngoái.Cắn nát ổ bánh mì phết bơ lạc do Nina the killer trổ tài mà tôi vẫn thấy chẳng thấm vào đâu,thế mà những người khác kêu no căng,đ*o hiểu sao luôn,đến EJ chỉ biết thận và thận còn gắng nuốt xuôi xuống dạ dày,nhìn mặt hắn lúc đó thấy mà buồn cười.
Ngồi phịch xuống ghế dài,tôi lôi trên giá xuống một quyển sách bìa cứng chỉ dày khoảng 70 trang là cùng,nản quá đê ~
Ngẫm lại thì...hôm nay mưa thế thì không biết "cô ta" có ra cái siêu thị cũ đấy không đây.Mải nghĩ mà không cẩn thận nên quyển sách rơi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của tôi,tức quá ném thẳng cẳng nó đập vào đầu Ben Drowed,Ben lườm tôi rồi nhắc lại câu châm ngôn thối khắm:
-Ngươi không nên làm như vậy!
Á cái dm,gác tay lên trán,tôi nhìn trân trân lên trần nhà với cánh quạt đang quay vù vù.Những hạt mưa vẫn cứ rơi ướt kính cửa sổ và đọng lại trên nền gạch sần sùi.Mệt quá đi!Không hiểu vì lí do gì mà bỗng dưng tôi lại nghĩ về "cô ta",chẳng lẽ là do "cô ta" là con người đầu tiên không hoảng loạn trước tôi sao?Nhưng lúc tôi ngước lên thì "cô ta" xanh lắm cơ mà,thế sao vẫn cười nói với tôi bình thường,"cô ta" là con người đầu tiên không coi tôi là tên tội phạm của Quỷ sinh,hừ,"cô ta" là con vật gì thế?Ngoài cười và cười thì "cô ta" không còn biểu cảm nào nữa sao?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì giật mình vì tiếng thét cói tai ngay bên cạnh:
-F*ck!Ông nghĩ ông đang làm gì vậy,Ticci Toby!!!_Bực rồi đấy.
-Ha ha ha ha!Jeff làm gì mà nghĩ ngợi kinh thế?Chẳng giống bình thường chút nào!_Toby vẫn cái giọng cợt nhả đấy,thấy mà tức.Hai thằng anh em Masky và Hoodie cũng ghé vào nhìn tôi,lạ lắm sao?Thế là sau câu nói của Toby,mọi người cũng chạy ra hỏi thăm tình hình.Cái lề gì thốn?!!!
Con bé Sally lay lay người tôi,tôi đành phải bật dậy,con bé hỏi thế này:
-Anh Jeff sao lạ thế?~
-Ờ,cậu mà lạ thế là tôi không còn hứng chạy theo đuổi cậu nữa đâu!_Jane the killer khoanh tay trước ngực rồi liếc mắt nhìn tôi,tôi hắng giọng:
-Ai bắt đuổi mà đuổi!Plè!
-Này!_Jane bắt đầu lên cơn theo một cách truyền thống.
Slendy dọn bát xong xuôi mới đi ra vỗ vai tôi,thở dài nói:
-Cùng một nhà mà,cứ nói hết đi!
-Không!_Tôi quay phắt đầu sang hướng khác,lại bắt gặp EJ,trời đất ơi!!!
Tôi không tin rằng mọi người sẽ yên tâm,tôi chơi với một con người?Biết được chuyện này chắc họ xắng xổ tôi một trận rồi truy tìm "cô ta" quá!Ngu gì mà khai!!Để cho bõ tức,tôi nằm dụi đầu vào gối,mặc kệ mọi người thúc giục,nói nhiều quá rồi cũng sẽ chán thôi,chẳng quan tâm đâu.
Vài phút sau,mọi người gần như đã giải tán hết,chỉ còn Ben Drowed đứng đó nhìn tôi chằm chằm,cái khỉ?!Chắc thấy tôi không mở miệng,Ben cũng biến luôn,phù ~,tôi đã thoát nạn,xoay mình lại,ngước mắt nhìn lên đồng hồ đặt cạnh cái tivi màu đen huyền,đã 9:37,không biết "cô ta" có ra không nhỉ?Một tia điện bỗng chạy xẹt qua trí óc tôi,đứng sững dậy và phóng nhanh ra khỏi nhà,mặc cho mưa tuôn xối xả vào đầu tóc,tôi chạy xồng xộc tới trước cửa siêu thị,không thấy "cô ta",đứng đợi ở đó 15 phút,tôi vẫn chưa thấy mặt đâu,tự nhủ chắc "cô ta" chắc chẳng ra đâu nên tôi bước lững thững về phía sau khu,bất chợt tôi cẩm giác nước mưa không thấm vào tóc nữa,ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ánh sáng đèn đường đã biến mất,xoay người lại,tôi bắt gặp hình bóng một cô gái nhỏ với mái tóc búi cao,miệng vẫn cười toe toét,"cô ta" đã đến,thực sự là "cô ta" đã đến.
____________________________________________________________________________________
Tôi đã tới rồi đây,tôi đã tới đây lần nữa để có thể gặp "cậu ấy",lúc quay lại nhìn thấy tôi,có vẻ "cậu ấy" ngạc nhiên lắm,mưa đấy,đó chính là mưa,những hạt mưa ấm áp nhỏ giọt vào làn da khiến tôi cảm thấy rất sung sướng.
-Tôi tưởng cô đang nằm ngủ ở nhà chớ!_"Cậu ấy" lúc nào cũng cười theo cách riêng của cậu,tôi cũng thế,cười thoải mái nhất có thể.
-Làm sao mà ngủ giờ này được!Khì khì!_Được gặp "cậu ấy" khiến tôi rất vui,vui mừng khôn siết.
Chúng tôi nói chuyện vài ba cậu sau đó đã 10:56 đêm,chết,cũng đến 11:00 rồi ấy chứ!Tôi tạm biệt "cậu ấy",nhưng chẳng nhẽ "cậu ấy" lại đội mưa về nhà sau,không cầm được lòng,tôi nhét vào tay "cậu ấy" chiếc dù tím mà tôi thích nhất,lúc nhận,"cậu ấy" có mắng tôi:
-Đưa tôi dù để cô ướt nhẹp à?
-Không sao!Áo tôi chống thấm mà,chùm lên đầu rồi chạy về cũng được!_Tôi gãi đầu.
-Thôi được rồi!_Nói xong,"cậu ấy" tiến về phía cánh rừng phủ một màu u ám đấy.Tôi vui lắm!
__________________________________________________________________________________
Nắm chặt cán dù,tôi xoay nắm đấm cửa,sau cánh gỗ nâu nhợt là Slendy đang đứng với điệu bộ không vui,thôi rồi,mây đen kéo vào nhà tôi rồi.Gượng chào Slendy rồi tôi gấp dù lại và vẩy cho kiệt nước mưa,treo trên móc tường,tôi bước vào nhà,sau đó nằm uỵch xuống ghế dài,Slendy thấy thế chắc lại thở dài thôi.Đeo kính vải lên mắt,tôi gác chân lên thành ghế rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng,Slendy đã đắp chăn cho tôi,dịu dàng và quan tâm như người mẹ dối trá của tôi vậy!Tôi bật cười trong mơ."Cô ta" không phải con người,cũng chẳng phải Quỷ,"cô ta" là cá thể hóa theo từng giai đoạn sống của con người và hằng thập kỉ quen môi trường của Quỷ,kinh khủng quá!
-Khi nào nên trả dù cho "cô ta" nhỉ?_Tôi bật miệng trong vô thức.
-"Cô ta"...nào cơ?_Slendy vẫn ngồi cạnh tôi mà gác đèn đọc sách như thường lệ,sao tôi lại quên được nhỉ?!
Tôi ấp úng biện hộ hết lý do này đến lý do kia,quả này là Slendy bắt đầu nghi ngờ tôi rồi đây,chết tiệt!
-Thôi...ngủ đi!
_________________________________________________________________________________
Đêm nay cũng ấm như vậy,nằm trên chiếc giường ấm áp,tôi ghì chặt con gấu bông vào ngực,ánh đèn vàng của đèn ngủ rọi vào nửa khuôn mặt của tôi."Cậu ấy" khổ thật đấy!Tôi lại nghĩ về "cậu ấy",cái vị ấm áp mỗi khi gặp "cậu ấy" khiến tôi nhớ mãi không thôi!Tôi lại dần thiếp đi,cuộc đời thật bất công theo nhiều con số của bài toán giải phương trình rắc rối!Bài toán của Chúa Trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com