~~~Lời 8~~~
**Rất mong các bạn thứ lỗi vì sự chậm trễ của mình.Vì đang bí ý tưởng và lịch kiểm tra trên lớp thì cứ đến dồn dập cho nên là...Rất mong được tha thứ ~T.T**
Hôm nay là một ngày mưa phùn ấm áp,theo tôi thì vẫn vậy thôi,mọi thứ,mọi cảnh,mọi vật trên Trái Đất này đều đang ấm dần lên,kể cả là một ngày không có nắng,chúng vẫn ấm như thế,đó là do mọi quang cảnh đều đang thay đổi dần hay...có lẽ chính tôi mới là người đang thay đổi?Mọi việc diễn ra từ khi định mệnh sắp đặt cho tôi gặp "cậu ấy"-cái người mà tôi nhận nghĩa anh trai.
_______________________________________________________
Mọi việc đã được kéo dài kể từ cái ngày Jane the killer bắt tôi rời xa căn nhà bám đầy rêu xanh này,bắt tôi rời xa "Cô bé Mặt Trăng" của lòng tôi...Thế giới vẫn đang dần thay đổi,từng chút một,từng chút một,từ những sắc đen ảm đạn tới sự rực rỡ của loại hương đỏ thắm,vậy,thế giới đang thay đổi hay chẳng nhẽ,tôi đang dần chuyển hóa thành loài người-Những con người với tâm địa độc ác cùng con miệng chỉ hở ra là dối trá.
Tựa các bác sĩ trong căn phòng trắng xóa?Y người mẹ gàn dở và người cha sẵn sàng chĩa súng lên giết con mình?Và trông giống ông anh chỉ biết trốn đi lúc bị ăn hiếp để cuối cùng thò mặt ra nhận án tù thay em trai mình?
Nhưng....dù con người có thế thì cũng sẽ không làm tôi liên lụy được,tôi sẽ vẫn là một tên sát nhân luôn chỉ biết nhoẻn miệng cười lúc nhìn thấy bọn 'đồ chơi' ngã xuống,tôi sẽ tắm trong dòng máu tươi mắt của những tên nạn nhân xấu số,chỉ còn điều nữa cần làm là tôi phải...bảo vệ cho "cô ta".
Lí do thì tôi vẫn không hiểu sâu được ý nghĩa của nó,nhưng 'bọn họ' có lần đã nói thế này:
"Hãy bảo vệ cô bé và đừng bao giờ nhắc tới từ 'gia đình' quá nhiều trước mặt cô bé ấy,chỉ vậy thôi!"
"Chị ấy có mùi giống ba em!"
"Má đó có tính cách không đơn giản thế đâu!Quỷ dữ đấy!"
"Thận..."
Có khi nào...quá khứ của "cô ta" cũng giống tôi không?
Đánh mắt nhìn sang cô gái đang ngồi ngủ gật bên cạnh,tôi rất tò mò muốn biết thứ quá khứ đó của "cô ta" trông như thế nào,tại sao Slendy và mọi người lại có thể khẳng định mọi thứ rõ ràng như vậy?
Chỉ mình tôi là chẳng biết gì,con mịa nó!
Mà thôi,chẳng cần quan tâm nhiều như vậy làm gì,kệ "cô ta" đi thôi!
Đúng lúc này dạ dày tôi lại biểu tình,tức.Đành rướn người ra định lay "cô ta" dậy thì thấy trên khóe mắt của "cô ta" giàn dụa nước mắt,giật nảy mình,tôi cố lay mạnh hơn nữa,"cô ta" bừng tỉnh,nhận thấy mình vừa khóc,"cô ta" luống cuống lấy tay gạt chúng rồi quay lại lườm tôi,miệng chu lên:
-Đứng có gọi người ta vào cái lúc như này chứ!!
-Ờ...ờ,thôi,vào làm đồ ăn đi,tôi đói.
Như thể được lần đầu tiên trông thấy tôi hay sao mà trông mặt "cô ta" lúc này phởn cực kì,khóe miệng giãn căng,đôi mắt mở tròn long la long lanh nhìn tôi,hai gò má thì đỏ ửng lên tựa như vừa được thằng nào đấy tỏ tình vậy,Chẹp!
Sau khi đã chén xong xuôi đĩa sandwich cá hồi,tôi mới dám hỏi:
-Này,lúc nãy sao khóc thế?
Dù có hơi đứng hình nhưng "cô ta" vẫn cố nén lại để trả lời câu hỏi của tôi bằng cái giọng nghèn nghẹn khó nghe:
-Không có gì,chỉ là do...tôi mơ thấy mình bị...ám sát thôi!Sợ cực kì!
-Hả?Ám sát á?!_Bất ngờ đấy."Cô ta" ngập ngừng một chút nhưng rồi vẫn nói ra cụ thể giấc mơ đáng ngạc nhiên kia:
-Ừ!Lúc đó tôi đang đi cùng ông vào trong khu rừng phía sau siêu thị,đến giữa khu rừng thì bỗng có cái bóng đen vụt qua,tôi sợ lắm,ông khi đó lại tự dưng ngất đi,tôi lại càng thêm hoảng loạn,chỉ biết vô thức thúc vào người ông cho ông tỉnh dậy,nhưng...đều vô dụng cả.Cuối cùng...tôi bị giết bởi cái bóng đen đó...
"Phụt!!!!"_Nghe đến đây,nước khoáng từ trong miệng là phun ra bằng sạch,vội vàng vớ lấy cái giẻ khô trên bàn thấm nước,vừa dần mạnh cái giẻ,tôi vừa hỏi tiếp:
-Thế...cái bóng ấy trông như nào?...
-À,lúc ngã xuống,tôi có liếc mắt nhìn lại thì biết rằng cái bóng đó có hai chiếc sừng giống Satan cùng đôi mắt đỏ đang lóe sáng.
Mọi hành động của tôi chợt đông cứng lại,thêm vào đó là cảm giác ruột gan nóng lên,cơ địa ngứa ngáy không yên,tôi bất giác chạy vọt lên phòng sập cửa lại.
__________________________________________________________
"Cậu ấy" làm sao vậy nhỉ?Tại sao khi tôi nói đến đặc điểm của cái bóng thì "cậu ấy" lại giật mình như vậy chứ?Biết nhau sao?Chịu!
Rửa sạch đống bát đĩa,tôi bỗng tò mò mà bước lên trước cửa phòng của "cậu ấy",đưa tay ra gõ cửa,tôi lo lắng nói vọng vào:
-Nè,ông không sao chứ?
-....
-Nè!_Dù có nói lớn đến đâu thì "cậu ấy" cũng không chịu tả lời lại hay ra mở cửa.Chán nản bươc xuống nhà,tôi thầm cầu nguyện cho "cậu ấy"
_________________________________________________________
Bấm nhanh số của Jane the killer,tôi hoảng hồn hét lên:
-Đưa máy cho Slendy mau!!!
-Gì thế chứ?!Mới nhấc máy lên đã bắt gặp cái giọng khó nghe như vậy rồi!Chậc!_Mụ Jane the killer này,ghét quá đi mất,tôi mất bình tĩnh mà hét lên lần nữa:
-Thì cứ đưa điện thoại cho Slendy đã xem nào!
-Hửm?Slenderman đến nhà mấy ông anh từ hôm qua rồi,mà có chuyện gì hoảng thế?
-Không có,vậy có thằng EJ ở đó không?Đưa máy cho nó!Nhanh đấy!_Tôi dần dần hạ giọng xuống,nghe vậy,Jane the killer liền chong chóng chuyển máy cho EJ,hắn vẫn cái giọng lạnh một cục đấy,hắn hỏi:
-Gì?
-Có chuyện này tôi muốn phải giải quyết nhanh gọn đây!
-The F*ck?!Nói!
-Về...
"Cộc cộc!"_Sao đúng lúc thế không biết,giọng "cô ta" vọng vào làm tôi phải cuống cuồng giải thích cho EJ hiểu,cuối cùn hắn hẹn tối trở về rừng để nói rõ hơn cho mọi người khác.
Lê thân mình đến gần cánh cửa,định đưa tay vặn nắm cửa thì bất chợt một dòng điện lạnh ngắt chạy xuôn qua cơ thể khiến toàn thân tôi đông cứng lại,cái cảm giác này...Thật giống cái lúc tôi rạch mặt anh trai mình...Liu...
Khi "cô ta" đã đi mất,tôi mới lấy lại được tinh thần,ngồi dựa lưng vào tường,tôi bắt đầu nghĩ đến giấc mơ mà "cô ta" kể hồi sáng,Zalgo...Tao sẽ giết mày!!Con chó Zalgo đó,chưa chết sao?...!!
Bỗng từ đâu,nguồn ký ức u tối về gia đình tôi ùa về,mồ hôi lại chảy nhễ nhại,nước mắt lại một lần nữa thấm xuống cái nền đất lạnh lẽo,đưa hai tay lên giữ cho tâm trí ổn định,tôi ước gì bây giờ có một vòng tay ấm áp sẵn sang ôm lấy tôi dù cho tôi có phải là tên tội đồ của Chúa hay không,người đó vẫn sẽ dùng vòng tay nguyền rủa kia ôm chặt lấy tôi,tôi sẽ coi đó như là hình phạt hạnh phúc dành cho mình.
Ước chi sẽ được như vậy...
__________________________________________________________
Cầm theo ly Capuchino đang bốc hơi nghi ngút lên phòng,tôi dựa lưng bên thành cửa sổ,ánh nắng rọi vào khiến ly Capuchino lấp lánh,trong veo tựa như nụ cười của một cậu bé vậy.
Nói đến đây,tôi lại nhớ đến "cậu ấy",tôi...muốn nhìn thấy "cậu ấy" được vui vẻ,chỉ là một cái híp mắt thôi cũng được,chí ít là vậy thôi.
Nhấp vào họng ngụm cà phê kem đã nguội,tôi đưa mắt nhìn đám cỏ xanh rờn nằm ở sân sau cùng với chiếc hàng rào trên trắng ngà.Trong góc sân,những mắc khan bông phất phơ trong gió,cây cao cũng thế mà hùa theo bay bay.Tôi cũng cười và chỉ cười cho mình tôi nghe.
Nhưng,nụ cười của tôi không được kéo dài lâu như thế,tôi đã nhìn thấy,đằng sau lớp khăn bông đang phất phơ kia,một bóng người quen thuộc...!!
Đứng phắt dậy,ly Capuchino trên tay tôi rơi xuống vỡ tung,nước cà phê đổ lênh láng ra sàn,tôi vẫn nhìn bóng người đó,tôi nhận ra rồi,hắn...hắn chính là...kẻ đã quấy nhiễu giấc mộng...của tôi.
Và,tôi phát hiện nụ cười trên môi của hắn,thật sự giống "cậu ấy" nhưng không phải,nụ cười này thâm độc hơn nhiều,nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy,thật sự,rất kinh tởm.
Bất chợt,đôi mắt kia sáng rực lên sắc đỏ,chúng khiến tôi ngất đi,lúc này,trong đầu tôi chỉ có thể thốt lên một câu duy nhất...tên của "cậu ấy".
__________________________________________________________
"Rầm!"
Tiếng động phát ra từ căn phòng của "cô ta";linh cảm chuyện không lành,tôi tức tốc chạy xuống tầng rồi xông thẳng vào phòng "cô ta",nhưng,mọi thứ đã quá muộn.
Thân thể "cô ta" lạnh toát,khắp người đổ mồ hôi hạt,mặt mày nhăn nhó,tay chân run cầm cập không ngừng.Bế thốc "cô ta" lên giường,tôi đành cất bước đi lấy khan khô lau người cho "cô ta",khi đã sắp lau xong khuôn mặt trái xoan này,tôi mới phát hiện ra,trên gáy "cô ta" bị rạch thành chữ bằng cách tàn bạo,dòng chữ đỏ đó khắc:"Kết thúc rồi."
Song,tôi giận dữ không nói lên lời mà chỉ biết gầm lên như một con chó điên đánh hơi thấy người lạ.Trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,ngoài đó,lớp cỏ,hàng rào,đống khăn phơi và cả cái cây kia đều vương chút máu,đập vỡ cánh cửa kính đang cản trở,tôi rướn mình hít hơi dài lên mũi.
-Khụ!Khụ!_Ho khan vài cái,tôi ngửi được mùi máu này,mùi rất quen,như thể...Chúng ở ngay đây vậy!!
Hoảng hốt lay lay đôi bờ vai nhỏ của "cô ta",tôi điên cuồng réo gọi tên "cô ta",nhưng con mắt kia vẫn ương nghạnh mà không chịu hé mở.Ngồi thu mình cạnh "cô ta",tôi úp mặt xuống đầu gối.
"Tại sao,tôi lại quan tâm "cô ta" vậy chứ?"
""Cô ta" là kẻ khiến cho trái tim tôi trở nên điên dại,"cô ta" cũng là kẻ khiến bản năng động vật của tôi lên cao nhất,vì sao chứ?"
"Hay vì "cô ta" là người đầu tiên coi tôi là bạn?Không,không,Slendy và mọi người cũng coi tôi là bạn cơ mà,thế thì...chắc là do..."cô ta" là con người đầu tiên không run sợ và không ghê tởm trước tôi..."
Kết thúc dòng suy nghĩ thấy phát ớn của tôi,tiếng chuông điện thoại rắt réo bên tai,đưa loa lên gần vành tai,tôi tặc lưỡi một tiếng,giọng của tên áo xanh lá vang lên:
-Gì mà khó chịu thế?À,phải rồi....ừm....
-Ờ ừm cái nhồng gì,có gì nói thẳng ra xem nào!_Bố bực rồi đấy.
-Ừm,thằng EJ đã kể cho bọn tôi nghe hết mọi chuyện rồi,Slendy cũng nghe rồi.
-Thế,họ bảo..._Tôi cố tình kéo dài giọng.
-Zalgo đang muốn giết hai người,nhất là "cô ta".
Nghe đến đây,tôi giật thót,hai hàm răng nghiến chặt vào nhau;tôi gằn giọng:
-Cách giải quyết là gì vậy Ben?
Im lặng vài giây,thằng áo xanh lá lại tiếp tục nói:
-Đưa "cô ta" tới đây sống một thời gian,ngươi cũng vậy.
-Rồi,vậy khi nào xuất phát?
-Ngay-bây-giờ.
Hả?!!!!!!!Họ nghĩ gì vậy cơ trời,giờ đang sáng trưng thế này,đi để chết tôi à?Mà thôi,càng giúp "cô ta" sống được là tốt,khoác lên người "cô ta" cái áo gió màu vàng chanh và chiếc mũ lưỡi trai in hình con miệng sơn son đỏ chót.Đến tôi thì chỉ khoác sơ cái áo khoác dạng hoodie,đeo theo chiếc ba lô đựng quần áo và giày,tôi bế "cô ta" lên tay rồi men nhanh theo con hẻm nhỏ quen thuộc.
Chạy thục mạng về nhà Slendy,tôi gõ mạnh tay vô cánh cửa gỗ ẩm ướt,cửa vừa mới mở ra thì tôi đã mắt nhắm mắt lao tới phía cái ghế bành rồi đặt "cô ta" xuống.Thở phào nhẹ nhõm,tôi ngồi phịch mông xuống nền đất lạnh cõng chân.
Mọi người cũng xúm lại,Slendy xem xét một lượt sau đó trầm giọng nói:
-Cô bé vẫn còn khỏe,nhưng thân nhiệt khá đi xuống rồi,chúng ta cần hia nhóm để thay phiên nhau trong nom,nếu không,Zalgo sẽ lộng hành lần nữa.Đến lúc đó không biết cô bé có sống được không nữa...Haizzz
-Chị ơi..._Bé Sally nước mắt ngắn nước mắt dài bước tới nắm lấy tay "cô ta",hai tên Eyeless Jack và Ben Drowed cũng im lặng cúi mặt xuống,bỗng từ trong bếp,một bóng dáng thân quen bước ra,Liu,anh trai...
Tôi trợn tròn mắt bất ngờ,khoang miệng căng to hết cỡ,anh cười,nụ cười ấm áp,đôn hiền với chiếc khan sọc đen trắng và bộ quần áo đượm mùi máu.Theo sau lưng anh là The Puppeteer,mười ngón tay xám đạm kia của hắn vẫn cuốn chặt những dây sáng lòng thòng.Bỏ qua chuyện The Puppeteer,tôi khựng người trước anh trai,hai đồng tử của tôi rung nhẹ,khóe mắt thì ứa đầy nước mắt mặn chát,anh vẫn cười,đôi mắt khẽ mở,anh dang rộng đôi tay mà ôm chặt tôi vào lòng,các vết cứa ngày trước vẫn hằn trên ngực anh,tôi trở nên nấc cụt,giọng anh thều thào an ủi tôi,đôi tay lớn vuốt ve mái tóc rối bời này.
Slendy đang định mở miệng nói gì nữa thì bất giác bé Sally hét lên,mọi người quay phắt lại khi cuộc hội ngộ vừa mới bắt đầu,tên Ticci Toby làm giọng cao,hỏi:
-Sao thế Sally?
-Chị...chị ấy chảy máu kìa!_Bé Sally run rẩy đưa ngón tay trỏ ra chỉ về phía miệng "cô ta".
Không phải chứ?Miệng "cô ta" đang rỉ máu,giữa vùng cổ còn có vệt tím thâm như thể vừa bị bóp chết vậy.Hay là thế thật?!!
Slendy vội vã dựng người "cô ta" dậy cho máu độc chảy hết,Jane the killer chạy đi lấy hộp cứu thương còn Nina the killer thì nhanh chóng vô lấy khăn thấm lấy từng giọt máu đỏ.
-Oi,chuyện gì đã xảy ra vậy?_Clockword khoanh tay vào nhau hỏi nhỏ.
-Chắc chắn,Zalgo đã đợi ở đây từ nãy,hắn chỉ chờ khi chúng ta bị phân tán sự chú ý và..hành động._Chất giọng đanh thép của Masky vang lên giữa căn phòng.
-Chờ thời cơ sao?_Giờ tới Bloody Painter lên tiếng.
-Phải._Người anh em Hoody trả lời thay.
-Cô gái kia là ai đây?Con người sao?_Anh trai bất ngờ hỏi.
-Con người đấy._The Puppeteer gật đầu.
-Vậy sao không giết chết cô gái đi mà ăn tiệc?_Anh bắt đầu ngừng cười.
Mọi người im lặng,chợt,ba đứa gồm:Bé Sally,tên Ben Drowed và thằng Eyeless Jack đứng chắn trước chúng tôi và lườm anh,bé Sally thét:
-Không được giết!
-Nếu mấy người dám động vào "cô ta" thì dù có là người quan trọng đi nữa thì tôi cũng giết!_Tên Ben Drowed lần đầu tiên làm tim tôi nhói đau thế này,thằng EJ cũng ậm ừ mấy tiếng-Bộ mi bị câm hay sao mà đếu nói năng gì thế hả?!!!!!
-Không được?Vậy tí nói cho anh mày nghe xem cô gái kia quan trọng thế nào với mày nghen,Jeff..the killer?_Anh liếc đôi mắt lạnh như băng tuyết về hướng tôi,tôi giật nảy mình,lưỡi như vừa bị cắt xén vậy.Prừ ~
__________________________________________________________
Tôi...đang ở đâu đây?Sao tối om thế này?Ủa?Kia là...
-Hê hê hê,người trong giấc mơ cũng xinh phết!
-Ngươi chính là...Cái bóng đen vô danh đấy!_Tôi phán một câu chắc nịch khiến hắn tức đỏ mặt,hắn chạy tới,nhân lúc tôi phòng vệ không tốt,hắn đã bopx cổ tôi,máu trào ra khỏi cuống họng,tay chân tôi cứng đơ lại,mẹ ơi,cứu con.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com