Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

029

Tôi đến lớp, những kẻ nói dối chạy vụt ra khỏi lớp. Nếu như đã nói dối thì cần gì phải sợ cơ chứ?

Cái Hằng, lớp trưởng đến chỗ tôi, tôi vui lắm vì vẫn có người tin tôi.

"Tao tin mày, nhìn mấy con kia kìa, thấy mày là phóng vèo đi, tao biết thừa là chúng nó đổ tội cho mày!"

Rồi từ đâu, Trần Nga bước tới, kẻ đầu sỏ vẫn đang nhởn nhơ nhìn tôi và cười kháy:

"Kẻ quay cóp vẫn vui vẻ quá nhỉ?"

Tôi kéo nó ra ngoài, không phải kéo mà là lôi đi, tôi nắm rất chặt tay nó, cho đến khi nó phải vùng ra vì quá đau.

"Cậu làm gì thế hả?"

"Là cậu, ngày hôm đó là cậu! Cậu mới là người quay cóp, tôi không tin được cậu lại xấu xa như thế!" Tôi nắm chặt vai của cậu ta, nhưng do mấy ngày hôm nay tôi không ăn được nhiều, sức tôi rất yếu, cậu ta chỉ hất một cái tôi đã ngã xuống sân.

"Người đó là cậu, bao nhiêu người đã nhìn thấy, cậu còn tiếp tục đổ lỗi cho tôi nữa à?"

Nói rồi, cậu ta bước vào lớp.

À ra, đây là cái vẻ dịu dàng đoan trang đó hả? Cái vẻ mà mọi người con trai yêu mến đây ư? Cái thể loại cáo đội lốt cừu này luôn được yêu mến nhỉ?

Ngày hôm đó về nhà, gia đình Nhật vẫn ở đây, cô chú vẫn tin tôi không phải loại người như thế. Nhưng mẹ tôi, thấy tôi về nhà là bắt đầu một tràng:

"Con nhà mình thế đấy..."

Tôi lại bắt đầu cảm thấy tủi thân, bắt đầu tiếp tục hành động mấy ngày nay tôi luôn làm. KHÓC.

Nam không nói gì, nhìn tôi. 

"Mẹ có lúc nào tin con đâu?"

Mẹ tôi đang đi bỗng dừng lại.

"..."

"Kể cả trước đây, dù con không mắc lỗi, mẹ vẫn luôn tin lời Nhật, mẹ vẫn luôn khiến phải chạy ra nhà thằng Nam. Con hỏi mẹ, mẹ có bao giờ tin con không?"

Nhật cúi gằm mặt xuống vì đã nghe thấy hết từng từ từng từ một mà tôi đã nói ra.

Tôi chạy vụt lên phòng, tôi muốn ở một mình.

Thằng Nam gõ cửa và bước vào, nó im lặng lấy trong tủ của tôi cái áo khoác màu xanh lam.

"Ngày mai nhất định mày phải mặc cái áo này, đi nói hết những gì hôm nay mày chưa nói với Jil nhé!?"

Tôi hỏi nó tại sao, nó chỉ nhìn tôi, cười với tôi, lau nước mắt trên má tôi rồi bước ra khỏi phòng một cách điềm tĩnh.

Nó vẫn luôn làm tôi khó hiểu như thế.

Đó là lí do tôi thích nó.

Sáng ngày hôm sau, tôi và lớp trưởng bày kế kêu Jil ra khu lớp học phía sau nói rõ ngọn ngành.

Cậu ta vẫn nhất quyết không nói ra mình đã sai. Còn tôi, tôi chỉ cần một lời xin lỗi mà thôi.

Tôi tức giận vung tay tát cho Jil một cái. 

Cậu ta cũng hung hăng tát lại, vừa tát vừa chửi. Tiện thể vô tình khai hết ra.

"Tôi đổ tội cho cậu đấy, sao nào? Cậu cũng không có bằng chứng, không có ai tin lời cậu cả!"

Tôi trợn mắt lên nhìn cậu ta, cậu ta đã lỡ khai ra thì nói nốt cho nhanh gọn:

"Người quay cóp là tôi, người mua chuộc nhân chứng là tôi, cậu còn lâu mới vạch trần được tôi, vì sao ư?" Cậu ta nhếch mép. "Vì đừng bao giờ tin vào ai cả!"

Cậu ta đi, đẩy vai tôi một cái.

Lớp trưởng nín chặt miệng, không ngờ cậu ta lại như thế.

Lớp trưởng chạy nhanh đến chỗ cậu ta, chặn đường lại, khoe trong túi cái máy ghi âm, thứ đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện.

"Cậu tự khai đấy nhé!"

Lớp trưởng ơi là lớp trưởng! Cậu ta nhanh tay chộp lấy. Chỉ trong giây lát, may ghi âm đã vào tay cậu ta.

"Hứ, các cậu nghĩ có thể méch cô chỉ vì thứ này thôi sao, đừng hòng!"

Tôi về nhà, mệt mỏi.

Thằng Nam, vẫn luôn bình thản như thế, nó kêu tôi đưa cho nó cái áo.

Và tôi đưa, có hỏi nó cần áo để làm gì, nó chỉ cười, và nói ngày mai tôi sẽ biết.

Ngày mai, tất cả sẽ tốt hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com