034
Nam không hề để ý đến cảm nhận của tôi khi đã đồng ý làm người yêu tôi, đáng ra nên từ chối, để những ngày tháng qua, những năm tháng tuyệt đẹp ở bên nó sẽ không tồn tại, có thể tôi sẽ quên tôi đã từng thích nó như thế này, sẽ không đau khổ khi nó trở về với người nó thực sự yêu.
Nên là như thế.
Trong phút ấy, tôi đã quyết định sẽ đi, đi du học, sẽ quên đi nó, quên hết tất cả.
Đáng ra, không nên tặng cho nó món quà ấy.
"Nam này, tao đã chơi với mày từ khi còn cấp hai, đã tặng cho mày biết bao nhiêu món quà vật chất. Nhưng tao nghĩ, đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dù cho nó không liên quan gì đến vật chất.
Tao yêu mày, không biết từ bao giờ chữ thích đã hoá thành yêu, tao cũng không biết mày sau này sẽ yêu thương ai, nhưng bây giờ người đó là tao. Cho dù mày không còn yêu tao, thì tao vẫn sẽ yêu mày thật nhiều, thật dài lâu.
Tình yêu là hi sinh, tao hi sinh cho mày trái tim này, vì thế hãy sống bên tao thật tốt, thật vui.
Quà tặng mày là ba chữ: TAO YÊU MÀY."
Tôi nhận đơn gọi nhập học vào khoảng hơn một ngày trước khi bay sang Nhật.
Chỉ kịp nói với bố mẹ một câu, thơm tạm biệt bố mẹ một cái. Cũng chưa kịp nói cho Nam một câu nào cả.
Đêm đã xuống, chuyến bay của tôi lúc một giờ rưỡi sáng.
Lúc mười hai giờ đêm, Nam đang ngủ say.
Một câu tôi cũng không nói với Nam, sợ rằng nó sẽ áy náy với tôi.
Tôi đã cảm thấy, Nam chưa từng dành cho tôi. Người nó yêu - cũng là người yêu nó đã quay trở lại, đã hôn nó.
Tôi gửi cho nó bức ảnh tôi đã chụp, cùng với một câu tạm biệt.
Tôi bước vào phòng nó. Có lẽ tôi đã nhịn, không khóc, để nhìn thấy người tôi yêu một lần cuối, đi lần này tôi có lẽ sẽ không quay về nữa, cũng có thể không nhìn thấy gương mặt này suốt cuộc đời còn lại.
Tôi xoa tóc nó, thơm nhẹ lên mái tóc ấy. Tôi cứ ngồi đấy thôi, ngồi nhìn người con trai là tất cả của tôi.
Bố mẹ tiễn tôi đi, trong buổi đêm ngày hôm ấy. Bố mẹ không hỏi gì về chuyện tôi không nói cho Nam nghe chuyện tôi sang Nhật, có lẽ cũng đã hiểu được chút ít lí do tại sao.
Về sau, Nam cũng đã gọi cho tôi rất nhiều lần, thư thoại đã đầy máy, nhưng tôi chưa một lần nghe máy, dù gọi bằng số khác, tôi cũng không bao giờ nghe. Tôi chặn tin nhắn, chặn số, xoá facebook, messenger, tất cả mọi thứ tôi dùng liên lạc với Nam, tôi đổi số, và dặn mọi người đừng bao giờ đọc số của tôi cho Nam.
Kết thúc rồi, thì hãy hạnh phúc với ai kia đi.
Tôi ở bên ấy, ở một nơi xa lạ, không phải là quê hương, không có bố mẹ ở bên, không có người tôi yêu ở bên, không có ai cả.
Người ta nói thứ tiếng mà tôi không hiểu, vất vả lắm tôi mới học được. Phong tục tập quán cũng khác ở quê, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm.
Lúc tôi cô đơn, tôi lại nhớ đến Nam.
Gia đình Nhật cũng ở gần, thi thỏang họ cũng mời tôi đến ăn cơm, còn làm mấy hộp thức ăn to bự cho tôi mang về.
Nhật, và mọi người biết ý, không hỏi tôi chuyện của tôi và ai đó.
Tôi cũng không muốn nhắc đến.
Tôi ở đó, làm việc bên đó, và dự kiến sẽ không về nhà.
Sau đó rất lâu tôi nhận được thiệp mời. Cặp đôi mà thời cấp ba tôi mai mối - Anh Hoàng và chị Hằng. Khi ấy tôi tin sáu năm là đủ để quên đi ai đó, quên đi những ngày quá khứ đẹp đẽ ấy.
Tôi tin, và tôi đã sai khi tin điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com