2
Chương 2: Giam Cầm Trong Lng Ngực Múp! •Nakzep•**
-
Nakroth tuyệt vọng giãy giụa trong vòng tay Zephys. Hắn, một thằng con trai cao 1m83, lạnh lùng và mạnh mẽ, giờ đây lại đang bị bạn thân ôm chặt như một đứa trẻ sơ sinh. Và đáng sợ hơn cả, mặt hắn đang bị kẹp giữa hai bầu ngực mềm mại của Zephys.
"Mày có bỏ tao ra không hả?!" Nakroth gằn giọng, nhưng giọng trẻ con nghe chẳng có tí uy lực nào.
Zephys cười toe, không hề có ý định thả ra. "Sao bỏ được, mày quá trời dễ thương luôn á! Trời ơi, nhìn đôi mắt xanh lơ ngơ ngác này, nhìn cái tóc trắng bông bông này... Tao chịu hổng nổi!!!"
"Biến thái!" Nakroth nghiến răng, tay bé nhỏ đấm mạnh vào ngực Zephys. Nhưng thay vì làm đối phương đau, hắn chỉ khiến ngực cậu nảy lên một cái, còn Zephys thì bật cười.
"Ê, mày đang đấm tao hay mày đang tự hưởng thụ vậy hả?" Zephys trêu, tay vỗ vỗ đầu hắn như đang dỗ một đứa nhóc.
Nakroth muốn thăng thiên ngay lập tức.
Hắn vùng vẫy lần nữa, nhưng Zephys quá mạnh so với cơ thể nhỏ bé này. Không còn cách nào khác, Nakroth nghiến răng hét lên:
"Zephys, thả tao ra, ngay lập tức!"
Lúc này Zephys mới chịu buông hắn ra một chút, nhưng vẫn giữ chặt trong tay. Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn đầy thích thú.
"Nhưng mà nè, sao tự nhiên mày lại biến thành nhóc con vậy? Có phải tối qua lỡ chọc ai rồi bị ếm bùa không?"
Nakroth lườm Zephys, rõ ràng là hắn còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bộ tao rảnh lắm hả? Tao cũng đâu biết!" Hắn gằn giọng, nhưng vẫn nghe như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Zephys chớp mắt, rồi bật cười sằng sặc. "Trời ơi, giọng mày đáng yêu ghê!"
"..." Nakroth cảm thấy nhân phẩm của mình đã bay đi không còn một mảnh.
Sau một hồi nỗ lực suy nghĩ nhưng chẳng có lời giải thích nào hợp lý, Zephys quyết định đơn giản hóa vấn đề.
"Thôi kệ, biến thành nhóc cũng có cái lợi mà." Cậu cười tít mắt, xốc Nakroth lên cao rồi... đặt hắn vào lòng mình, ôm như ôm một con thú bông.
"Mày làm cái gì vậy?!" Nakroth thảng thốt.
Zephys sung sướng đáp: "Mang mày về nhà nuôi chứ gì!"
Nakroth chết trân.
Hắn có cảm giác những ngày tới sẽ vô cùng đen tối...
-
Hết chương 2...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com