Chapter 16
Chapter 16:
Nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ không kín vào phòng, trải thành một vệt dài trên sàn gạch trắng sứ. Cả căn phòng nhỏ vẫn chìm trong không gian tĩnh mịch, duy chỉ có một hơi thở đều đều vang lên đánh dấu cho người khác biết rằng trong căn phòng này có người đang ở.
Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có của căn phòng. Một bàn tay nhỏ trắng trẻo thò ra khỏi lớp chăn mỏng, khẽ quẹt một đường trên màn hình điện thoại. Chuông báo thức tắt, tuy nhiên căn phòng lại sáng bừng ánh điện.
Cuộc sống của t/b sau 4 tháng kể từ khi Jungkook rời đi cũng khá bình ổn. Cô kiếm được một việc làm ổn định, một vị trí không tồi trong nhóm thực tập của phòng PR lớn thuộc Lex J. Ban đầu t/b không hề muốn đụng chạm đến những thứ liên quan đến Jungkook một lần nào nữa, tuy nhiên Jung Hye đã không ít lần tới tận trường để lôi kéo cô, cộng thêm sự động viên của Taehyung và Reiko, t/b nhắm mắt tham gia. Dù chưa là nhân viên chính thức nhưng mức lương của Jung Hye trả cho cô khiến cô muốn độn thổ.
" Taehyung, anh nên tự chăm sóc bản thân mình một chút chứ, sao lúc nào cũng kéo em đến đi nấu cơm cho anh vậy?" T/b bắc nồi nước sôi xuống, miệng không ngừng càm ràm về chuyện Taehyung không chịu nấu cơm, cứ hai ba ngày là lại viện cớ kéo cô đến nhà.
Anh nằm trên ghế sofa, lăn đi lộn lại, miệng nhai kẹo singum không biết mệt mỏi. Nghe t/b nói vọng ra từ trong bếp, Taehyung hơi ngửa đầu, vừa nhai kẹo vừa đáp lại.
" Thì tại anh không biết nấu."
" Vâng~~~~" T/b dài giọng. Cô đã quá quen với cái lí do trời đánh này. " Anh thì đúng là cái hố đen của vũ trụ rồi." Cô đáp lại bằng giọng không vui nhưng thực chất trong bụng lại cười thầm. Độ dễ thương của Taehyung cứ mỗi ngày lại tăng theo cấp số nhân, khiến cô muốn nghiêm với anh cũng không nổi.
Cô tháo chiếc tạp dề rồi quay người ra ngoài. Vừa nhìn thấy t/b bước ra khỏi cửa bếp, Taehyung đã nghển đầu dậy, một tay túm lấy thành ghế sofa để ngồi thẳng lên.
Cô không đi dép trong nhà, đôi chân trần bước trên nền gạch lạnh ngắt. Sắp tới chỗ Taehyung, t/b dẫm phải vũng nước trà vừa nãy anh làm đổ, cả người lao về phía trước, ngã chỏng gọng vào lòng Taehyung.
" Ai da." T/b ngẩng đầu, một tay đưa lên xoa xoa cái trán bị cụng vào trán anh. Lúc này cô mới nhận ra khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chưa tới 10cm, anh cũng đang mở to mắt nhìn cô.
" T/b......" Taehyung nói, giọng hơi run run.
Anh vừa ngồi dậy đã bị t/b xô ngã, lại tiếp tục nằm xuống ghế. T/b nằm gọn trên người anh, cô rất gầy nên anh chẳng cảm thấy khó khăn gì. Khó khăn duy nhất là anh dần mất tự chủ khi đôi môi hồng của cô chỉ còn cách anh một động tác rướn người.
Taehyung nuốt khan, cổ họng anh khô khốc, trong một phần giây ngắn ngủi, ý nghĩ muốn hôn cô lướt qua đầu anh. Mọi thứ dường như tĩnh lại. Taehyung rướn người.
Ngay khi đôi môi chẳng còn cách môi cô là bao nhiêu thì t/b nghiêng đầu sang một bên, né tránh nụ hôn. Đôi môi ẩm ướt khẽ sượt qua khóe miệng cô, trượt lên gò má ấm nóng.
" Taehyung....." T/b hít thở sâu rồi đẩy anh ra, ngồi thẳng dậy. " Em không cẩn thận."
" Ừm....." Anh cũng ngồi dậy theo, đầu óc cố xua đi ý nghĩ không hay ho gì về việc cô từ chối nụ hôn của anh vừa rồi. Hơn nữa bây giờ anh cũng cảm thấy rất ngại ngùng. " Em có bị đau chỗ nào không?" Anh đưa mắt nhìn chân cô.
" Em không sao. Đồ ăn em nấu xong hết rồi, chiều em phải đến trường nộp luận văn nên em về trước đây. Anh ăn ngon miệng nhé!" T/b đứng vội dậy khoác ba lô lên vai. Trước khi rời khỏi nhà anh, cô không quên quay lại ôm anh một cái, nở nụ cười thật tươi. Anh cũng cười, chỉ có điều nụ cười anh cứ ngại ngùng mà thôi.
" Cái hình xăm đó....." Trước khi t/b quay người, Taehyung vẫn gắng hỏi nốt câu cuối.
" Cuối tuần này em sẽ đi xóa, nó cũng phai kha khá mực rồi." T/b mỉm cười trả lời anh rồi cô đóng cửa, vội vã quay lưng chạy một mạch về phía thang máy.
Về đến nhà, t/b nằm vật ra giường. Cô thở dài. Những tháng ngày qua, cô đã chọn cho mình một cuộc sống thật ổn định như những gì cô mong muốn. Chỉ có một thứ cứ trượt dài ra khỏi kiểm soát của cô. Đó là tình yêu mà cô dành cho Taehyung. T/b không thể hiểu nổi bây giờ cô có thật sự yêu Taehyung không. Nhiều lúc trong vòng tay anh, cô gần như chẳng tìm nổi cho mình một chút hơi ấm nào nữa. Không phải là Taehyung không hề quan tâm đến cô, ngược lại sự quan tâm nhiều khi quá đáng của anh khiến cô không ít phen khó xử. Cô không tìm thấy hơi ấm, là vì trái tim cô khi ở cạnh anh không còn đập loạn nhịp nữa.
........................
Jungkook ngồi ngẩn ngơ nhìn bức hình trên điện thoại Jung Hye. Trong hình, một cô gái tóc đen dài đang ngồi chăm chú xem bản ý tưởng quảng cáo cho một nhãn hàng của Lex J. Đôi mắt to tập trung nhìn vào xấp giấy, dường như không để ý gì đến xung quanh. Da trắng bóc, gò má hơi gầy. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, phong thái ngồi trên ghế hơi non nớt nhưng cũng khá đĩnh đạc. Jungkook chau mày, đưa trả cái điện thoại về cho Jung Hye.
" Xem kìa, ngẩn ngơ mất một lúc rồi đúng không? Nói rồi mà." Jung Hye nhận lại điện thoại, cô cười đắc ý. Xem ra thằng em trai của cô vẫn là của cô, phương diện này thì nó chưa lớn nổi qua cô được.
" Chị sang đây chỉ để đem cái này sang thôi à? Rảnh quá nhỉ?" Jungkook gườm gườm nhìn Jung Hye.
" Vừa mới nhìn thấy t/b sau tám tháng là mặt mày đờ đẫn cả ra. Chị cũng chẳng xui em đi cướp bạn gái người ta đâu nhưng...."
" Thế còn đưa cái ảnh ra đây làm gì?" Jungkook gắt ầm lên. Xem xong bức ảnh, người Jungkook bỗng nhiên ngứa ngáy khó chịu, lại được thêm mấy câu công kích của Jung Hye, bảo sao anh không nổi điên nổi khùng lên.
" Để chị nói hết không được à?" Jung Hye cũng chẳng vừa. " Chị chỉ muốn hỏi em định cứ thế mãi sao?"
" Cứ thế nào?"
" Từ sau khi rời Hàn Quốc, em lại càng sa đọa vào mấy trò gái gú đó. Em không nghĩ em cần có một mối quan hệ nghiêm túc rồi sao? Suốt ngày qua lại với hạng con gái hư hỏng đó em không chán à? Em nghĩ em còn trẻ, còn nhỏ lắm chắc mà chị suốt ngày phải đi theo để nhắc nhở em. Chị không nói em không được quyền vui chơi, nhưng ít nhất cũng nên nghĩ đến sau này nữa."
Jungkook nghe Jung Hye nói xong liền im lặng. Anh không muốn nói thêm gì nữa. Tám tháng qua, sống tại nơi đất khách quê người, anh mới hiểu cảm giác của Jung Hye, hiểu cảm giác lúc người chị gái của anh phải nhẫn tâm từ bỏ Yoongi, người mà Jung Hye yêu nhất. Nhưng thay vì tìm kiếm người thân ở Mĩ như Jung Hye, Jungkook lại đâm đầu vào những thú vui hoan lạc đó để quên đi nỗi đau. Tám tháng qua, anh điên cuồng làm việc, điên cuồng đi bar, uống rượu không ngừng nghỉ. Nếu những đối tác nhìn anh như một nhân tài trong giới kinh doanh thì với người khác, anh chẳng khác gì một cậu ấm hư hỏng.
" Cộc cộc cộc." Ba tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên. Jung Hye cất điện thoại vào túi rồi quay người bước về phía ghế chiếc sofa lớn đặt cạnh cửa sổ sát đất.
Hoseok bước vào trong, kính cẩn chào hai người rồi lên tiếng.
" Cậu Jungkook, cậu Taehyung vừa xuống sân bay, hiện đang trên đường tới thăm cậu rồi ạ."
Ngược lại với vẻ mặt bất ngờ của Jung Hye, Jungkook chỉ nhướn mày, ngón trỏ gõ thành nhịp trên mặt bàn.
" Hoseok, anh đừng giấu tôi nữa, nói luôn đi."
" Nhưng....." Hoseok hơi ngập ngừng, anh không có ý định giấu mà muốn để Taehyung tự đến và nói với Jungkook thì hơn, đúng theo những lời ông chủ Jeon đã dặn.
" Anh nói hay để tôi gọi cho bố tôi?" Jungkook vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh vốn có của mình.
" Cậu Taehyung đến để đề nghị giúp đỡ từ phía tập đoàn chúng ta. Riley V vừa phải bồi thường một khoản lớn do thất bại trong một dự án kinh doanh. Đích thân cậu Taehyung đến đây để nhờ sự trợ giúp từ cậu. Cậu Taehyung có nói Riley V cần một khoản để tiếp tục một dự án khác cùng thời điểm, nếu dự án đó thành công mới có khả năng bù lỗ và giữ lại tập đoàn. Tôi...tôi chỉ được biết có vậy." Hoseok thông báo sơ qua về nội dung mà ông chủ đã gửi cho anh, khuôn mặt thấp thỏm lo lắng.
" Chỉ có vậy thôi?" Jungkook đánh mắt sang nhìn Jung Hye. Anh không cần nhìn kĩ cũng biết Jung Hye sẽ đứng về phía bố, nhất định là đồng ý.
" Vâng, chỉ có vậy."
" Từ chối lập tức cho tôi." Jungkook nói dứt khoát, khuôn mặt anh không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. Bàn tay nhanh chóng cầm điện thoại nội bộ lên. Không kịp để Hosoek và Jung Hye lên tiếng, Jungkook nói vào trong điện thoại, giọng vẫn trầm tĩnh như thường. " Gửi cho chủ tịch thống kê tài chính suốt 8 tháng qua của chi nhánh tại Mĩ và Nhật Bản, ngay lập tức."
" Em làm cái quái gì vậy?" Jung Hye ném phịch cái túi xách sang một bên, đứng phắt dậy. Cô hét ầm lên với Jungkook. " Em đã suy nghĩ trước khi nói chưa hả?"
" Cậu Jungkook...." Hoseok cũng ngập ngừng lên tiếng.
" Ý chị là chúng ta hãy giúp Riley V, hỗ trợ họ một khoản tiền lớn gấp đôi số tiền chúng ta đầu tư vào dự án 26 ở Boston?" Jungkook vẫn không thay đổi biểu cảm, anh nhìn Jung Hye.
Jung Hye sa sầm mặt nhìn Jungkook. Không phải thằng em cô đang ghen hay có vấn đề gì đó chứ? Chưa bao giờ Jungkook hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
" Quan hệ giữa chúng ta và Riley V đang vô cùng tốt đẹp, hơn nữa bố đã mất một khoảng thời gian không hề ít để đảm bảo mối quan hệ này, tại sao em lại có thể quyết định như vậy."
" Bố để Taehyung đến đây có nghĩa là bố hỏi ý kiến của em. Em không đồng ý."
" Jungkook...." Jung Hye gắt lên.
" Mối quan hệ đó, chấm dứt đi được rồi đấy."
" Cậu Jungkook...." Lại đến lượt Hoseok lên tiếng.
" Hoseok, anh gửi thông báo từ tôi đến Taehyung, tôi và Jung Hye không đồng ý trợ giúp Riley V, xin mời Riley V hãy tìm kiếm một nhà tài trợ khác."
" Chị không hề nói rằng chị không đồng ý. Lex J hoàn toàn đủ điều kiện để trợ giúp."
" Nếu chị muốn tập đoàn mà bố của chị phải dày công xây dựng, từng suýt vào tù này sụp đổ thì chị cứ đi mà giúp đi." Jungkook thôi không nhìn Jung Hye nữa, anh xoay ghế, tay rút một tập thống kê tài chính cuối tháng trước của Lex J.
" Em có lí do gì không mà dám nói như vậy?"
" Chị xem cái này đi." Jungkook đẩy về phía Jung Hye tập thống kê tài chính. " Nói là hoàn toàn đủ, nhưng chỉ là đủ mà thôi. Chúng ta không hề thừa. Hơn nữa em đảm bảo, nếu chị đưa khoản tiền đó cho Riley V, khả năng lấy lại được là bằng 0. Em không ngu gì mạo hiểm chỉ để duy trì cái mối quan hệ lãng xẹt đó cả."
Jung Hye nhìn chăm chú vào bảng thống kê. Lợi nhuận thu về từ 3 dự án do chính tay Jungkook triển khai tại đất Mĩ là rất lớn, nhưng miệng anh lại nói không thừa ra để giúp người ta. " Chị thấy em còn thừa rất nhiều là đằng khác."
" Ba dự án này tập đoàn đã phải chi trả kha khá, hiện giờ vẫn trong quá trình hoàn trả một số chi phí phát sinh khác. Sắp tới dự án tại chi nhánh Nhật Bản cũng cần rất nhiều...."
" Dự án đó năm sau mới triển khai."
" Vậy trong thời gian từ giờ đến lúc đó chị có thể kiếm đủ 2/3 số tiền vốn không? Làm ơn gạt cái mớ tình cảm điên rồ đó ra khỏi đầu và nhìn nhận thực tế một chút đi Jung Hye ạ."
Cô thôi không nói gì nữa. Không phải vì cô đã hoàn toàn đồng ý, mà cô hết chịu nổi với tính cầu toàn của Jungkook rồi. Hơn nữa chuyện này không thể tiếp tục như thế được, Jung Hye sẽ nói chuyện lại với bố và thay đổi quyết định.
" Đừng tốn công về nói chuyện lại với bố. Em sẽ quyết định ngay tại đây." Còn không để Jung Hye kịp nghĩ thêm gì, Jungkook từ tốn lên tiếng.
" Em...." Cô trừng mắt nhìn anh. Thật hết chịu nổi rồi.
" Hoseok, anh còn đứng đó làm gì nữa. Thông báo đi thôi. Chúng ta sẽ không gửi-một-xu-nào-cho-Riley-V-hết!"
" V....Vâng." Hoseok ngập ngừng. Anh liếc mắc sang Jung Hye sang tức sôi máu đến nghẹn họng rồi quay lưng ra ngoài. Vua đã quyết, thái giám còn có lời gì mà cò cưa.
Hoseok vừa ra ngoài thì Jung Hye cũng đã giật cái túi từ ghế sofa lên, khoác vội lên vai.
" Em quá đáng lắm rồi."
" Không quá đáng." Jungkook bình tĩnh đáp trả.
" Đừng khiến chị phải nghĩ rằng do em ghen nên mới dùng cách đó để chơi lại Taehyung."
" Thằng em chị không khốn nạn thế đâu."
" Chị nói cho em biết. Chị gặp t/b rồi, còn bé sẽ chẳng bao giờ quay lại với em đâu. Chính nó còn nói với chị rằng đừng có xen vào chuyện tình cảm của nó. Rồi em cứ cố đi, vô ích thôi."
" Chị gặp rồi?!" Jungkook hơi nhướn mày nhìn cô.
" Đúng rồi đấy. Để xem em còn làm được gì nữa không." Jung Hye tức giận đi ra ngoài, vậy mà cô còn chưa kịp đưa tay mở cửa, Jungkook đã lên tiếng.
" Em không làm chuyện đó vì t/b. Còn chính chị mới là người phản đối em chỉ vì Min Yoongi."
Bàn tay đặt lên nắm đấm của của Jung Hye chợt khựng lại. Người cô cứng đơ như tượng. Mất một lúc sau, Jung Hye mới hít thở lại bình thường. Cô mở cửa.
" Yoongi không còn là gì của chị nữa rồi."
Jung Hye dứt lời, cánh cửa gỗ đóng sập ngay trước con mắt ngỡ ngàng của Jungkook. Khóe môi anh hơi nhếch lên thành một nụ cười. Một nụ cười cay đắng đến khó chịu.
Hóa ra hai chị em thật giống nhau. Thời gian đã trôi qua rồi, biết rằng không còn cứu vãn được gì nữa vẫn không thể bước qua quá khứ. Vẫn mãi chỉ nhớ về một người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com