Chapter 23
Chapter 23:
Mùi cỏ xạ hương quấn vào lớp không khí nóng ẩm của phòng làm việc, trải dài theo vệt ánh sáng trắng lạnh, luồn qua từng kẽ giấy còn thơm mùi mực. Yakkan đem đến tặng cả phòng chục túi cỏ xạ hương lớn, treo khắp mấy ô cửa thông gió. Trong khi mọi người đang chăm chú vào công việc thì t/b thở dài, đẩy khẽ bàn phím máy tính sang một bên. Đống chữ chạy qua chạy lại trên màn hình không thu hút đôi mắt của cô, tập giấy thống kê mới in bị gạt đi không thương tiếc. Khoảng trống giữa mặt bàn làm việc được t/b trưng dụng để nằm dài nghỉ ngơi.
Đồ đạc gửi ở bác bảo vệ quen thân dưới tầng 1, nói dối bác cháu đang tìm nhà mới nhưng chưa có cái nào ưng ý. Bác không quên hỏi t/b về chàng trai sáng hôm qua đưa cô đi làm, cô chỉ cười trừ, rồi nói rằng anh là người anh họ giàu có mới bay từ Hàn sang thăm cô.
Đêm qua sau khi rời khỏi nhà Jungkook, cô đi thẳng một mạch ra quán nhậu mở thâu đêm ở quận gần ngay đấy. Ngồi một phát liên tục cho tới sáng, giờ t/b bắt đầu không chịu nổi.
Không phải cô không có tiền để thuê nhà, mà là cô không có thời gian nào để làm chuyện đó. Thời gian này công việc nhiều, t/b thừa biết khách du lịch tới Tokyo cũng nhiều, nhà nghỉ, khách sạn, kiếm được một chỗ thoải mái cũng cần liên hệ, nếu không thì phải tự mình đi tìm mất nguyên ngày. Cô còn bận đi làm, hành động bỏ nhà đi cũng là bộc phát, t/b vuốt lọn tóc uốn của mình, thở dài buồn bã. Ngoài tầm kiểm soát của cô hết rồi.
- Cô sao thế? - Yakkan ngồi bên cạnh thấy t/b có vẻ không ổn liền quay sang hỏi thăm nhưng đáp lại cô, t/b chỉ lắc đầu, ngón tay thon mảnh giơ chữ V
Nghĩa là tôi vẫn ổn.
- Sao trông cô mệt mỏi thế? - Yakkan lại hỏi tiếp. Câu trả lời vừa nãy của t/b đã không thuyết phục được cô.
- Tôi buồn ngủ. - T/b đáp gọn. Giọng cô mỏng nhẹ, thiểu não, nghe thôi cũng biết buồn ngủ rồi.
- Lát tới giờ nghỉ trưa tôi tìm phòng giải lao cho cô rồi nghỉ ngơi đi nhé!
- Cám ơn Yakkan. - t/b thở hắt một cái rồi hất tóc, ngẩng đầu vơ vội tập tài liệu trên bàn tiếp tục làm việc.
Cô cất thẻ chấm công vào túi, đi thẳng một mạch tới cái phòng nhỏ xíu của bác bảo vệ già.
- Cháu cảm ơn bác.
T/b đón lấy chỗ hành lí ít ỏi của mình, không quên nở nụ cười để trấn an bác bảo vệ khi bác liên tục hỏi giờ cháu định đi đâu.
- Cháu định thuê tạm nhà trước rồi cuối tuần được nghỉ cháu đi tìm nhà.
- Cháu thử tới chỗ này xem - Bác xoay người rút từ trong cuốn sổ đặt cạnh chồng báo trên bàn một tờ giấy nhỏ gấp đôi. - Không hẳn là tốt nhưng bác nghĩ cháu sẽ nhanh chóng kiếm được phòng ở khu này. Chỗ này chỉ tạm thôi, nhưng chưa bao giờ hết phòng cả.
T/b cúi đầu đọc kĩ địa chỉ ghi nắn nót trong tờ giấy hơi ngả vàng của bác. Cô chưa đến chỗ này bao giờ, nhưng nghe Yakkan, Iguchi và một vài người khác bàn tán về nó, cô nghĩ tìm chỗ nghỉ chân ở đây là quyết định không tồi. Địa điểm cũng không xa chỗ làm mấy, chỉ cần bắt đúng một tuyến xe buýt, ngồi khoảng gần mười lăm phút là đến nơi.
- Cháu sẽ đến chỗ này xem sao. Cháu cảm ơn bác, bác nhớ về sớm nhé!
T/b cúi đầu lần nữa chào bác rồi xoay người đi bộ ra tuyến xe buýt gần chỗ làm. Cô thong thả duỗi dài đôi chân nhức mỏi vì đi bộ và ngồi lâu cả ngày. Chuyến xe buýt trờ tới sau gần mười phút chờ đợi, và cũng là lúc cơn mưa đêm rả rích bắt đầu.
Chuyến xe buýt cuối ngày mưa không đông người lắm. T/b đi một mạch xuống hàng ghế cuối, thả chỗ hành lí ít ỏi xuống phần ghế trống rồi mới chọn chỗ ngồi sát cửa sổ. Cô thở hắt, để đầu tựa lên thành cửa kính mờ bụi. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ hành động trẻ con như thế. Hành động bỏ nhà đi chỉ là do ý nghĩ nhất thời, cô chỉ đơn giản suy nghĩ trong cơn tức giận rằng nếu Jungkook coi cô là quan trọng thì sẽ giữ cô lại. Ai ngờ cuối cùng, câu anh nói ra cũng chỉ được đến thế. Cô ngốc, ngốc quá, ngốc đến nỗi tự coi mình là quan trọng với người khác, mà nhất người đó còn là Jungkook.
Phải chăng là do cô ảo tưởng về tình cảm của anh? Bởi vì cô yêu anh nhiều hơn cô nghĩ?
Đài thông báo ngày hôm nay thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ giảm mạnh do có khối không khí lạnh tràn về. T/b hơi rùng mình, trong xe còn bật điều hòa nên chẳng mấy chốc cô đã nổi hết da gà lên. Nếu muốn lấy áo khoác thì phải mở vali và lục tung lên mới lấy được, t/b nhìn chỗ ngồi không mấy thuận tiện, hơn nữa còn hai trạm nữa là đến bến, cô thở dài, cắn răng chịu đựng một chút.
T/b xuống trạm là đã quá mười giờ tối. Mưa vẫn không ngừng nghỉ, ngược lại càng lúc lại càng nặng hạt hơn. Một tay cầm chiếc ô vừa mua tạm, một tay xách vali, t/b thở dài đầy nặng nhọc. Cơ thể cô nhức mỏi rã rời, hơn nữa tâm trạng lại không tốt, vẫn chưa tìm được nhà, đương nhiên không thể nào tỏ ra tỉnh táo cho được. Nhất là bây giờ hai mắt cứ ríu lại, chân đi không vững mỗi lúc sơ ý nhắm mắt, t/b đành rẽ vào cửa hàng tiện lợi trước mặt, chọn lấy một lốc café lạnh để lại sức.
Cánh cửa tự động mở ra, rồi nhẹ nhàng đóng lại ngay sau lưng t/b. Khối khí lạnh của điều hòa cửa hàng tiện lợi lùa thốc vào lưng cô, khiến cô rùng mình run lên. Người ngoài đường càng lúc càng thưa thớt, ai cũng mệt mỏi, ai cũng vội vã về nhà. T/b thả 1 lon cafe vào trong ngăn kéo của túi xách rồi ngửa cổ uống trọn chỗ dung dịch đặc sánh đậm đà trong cái lon thiếc cầm trên tay. Chẳng được mấy lúc, cafein ngấm vào người, bắt đầu phát huy tác dụng. Cơn buồn ngủ đã được kìm nén lại, nhưng bây giờ việc hệ trọng là tìm nhà ở cô vẫn chưa lo xong.
Lắc nhẹ cổ chân tê mỏi và cử động những ngón chân đang dần dần sưng lên do đi giày cao gót cả ngày, t/b nhăn mặt vì cơn đau đột nhiên thốc vào bụng. Không ăn tối mà uống quá nhiều cafe, cái bụng được thể biểu tình. Cô thở dài lần thứ n trong buổi tối. Mấy năm rồi không phải chịu khó chịu khổ, thành ra đêm nay vừa mới có chút khó khăn cô đã nản lòng chùn bước. Không được, nhất định không được. Nếu Jungkook mà nhìn thấy cô trong cảnh này nhất định sẽ cười chê.
Nghĩ đến đây, t/b liền xốc lại tinh thần, mau chóng bước ra khỏi mái hiên của cửa hàng tiện lợi, hòa vào dòng người vội vã trên đường đêm.
Cô vừa đi được vài bước thì nghe có tiếng chân người chạy phía sau, vốn chủ quan đường rộng người ta sẽ không vì vội vàng mà đâm phải cô, t/b chỉ hơi nhích sang một chút để nhường lối, ai ngờ cô vừa chuyển chân để dịch sang thì đã thấy toàn thân đau nhói. Cú va chạm mạnh đến nỗi t/b ngã dúi dụi xuống đường, hai tay chống lên mặt đất đau đến nỗi tê cứng lại. Mặt đường vốn đã trơn trượt sẵn, hai bàn tay yếu ớt không chịu được lực mạnh, t/b mất đà, đã không kịp giữ cơ thể lại mà còn lấy mặt đỡ thân. Nguyên phần má đập mạnh xuống đất, t/b nằm sõng xoài trên nền đường ướt lạnh, toàn thân đau đớn đến không thể cử động nổi.
Còn chưa kịp định thần để chống tay ngồi dậy, t/b lại thấy từ bắp tay trái truyền đến cảm giác đau nhói như thể vừa bị vật gì sượt qua. Đến khi hai mắt mở to nhìn vào kẻ đã đâm vào mình, t/b mới nhận ra hắn đã giật mất chiếc túi của cô.
Thôi xong.
Không được, cô phải lấy lại bằng được. T/b vội vàng đứng dậy, dù bước đi còn lảo đảo nhưng cô nhanh chóng định thần lùa theo hắn. Sức phụ nữ đương nhiên không thể bì nổi đàn ông, vừa chạy được vài bước, hai chân t/b quấn vào nhau khiến cô lại ngã lần nữa. Bất lực nhìn bóng tên cướp giật khuất sau con hẻm trước mặt, t/b cắn môi, cổ họng nghẹn ứ vì tức giận. Chiếc ô cũng đã bị gãy. Vali đồ nằm lăn lóc trên mặt đường ẩm ướt. Bộ đồ công sở ướt nhẹp dính chặt vào người đầy khó chịu, tóc bết nước rối tung, t/b trông thê thảm đến vô cùng.
Túi xách cô để ví tiền, điện thoại, chìa khóa nhà và cả giấy tờ quan trọng nữa. Bây giờ mất hết rồi, cô không thuê nhà được mà còn trở thành kẻ không một xu dính túi. Đầu óc chậm chạp khẽ sàng lọc thông tin, t/b vẫn không thể tin nổi cô đã lâm vào hoàn cảnh không còn gì nữa.
Chết sững một lúc lâu, cho đến khi t/b run bần bật lên vì lạnh, cô mới chống tay, loạng choạng đứng dậy. Người qua đường nhìn thấy tình cảnh vừa nãy cũng chỉ liếc mắt rồi vội vàng đi qua. Ai cũng bận, ai cũng còn công việc của riêng họ, trong khi trời lại mưa tầm tã như thế này, bảo sao không có ai ngó ngàng đến cô.
Tiền mua ô cũng chẳng có, t/b kéo chiếc vali mini rồi thất tha thất thểu đi trên đường. Mưa vẫn không ngừng nghỉ, gió thổi quất vào mặt cô đau rát. Bên má bị va đập giờ chắc đã sưng đỏ, nhức nhối đến khó chịu. Mưa mang hơi lạnh ùa vào trong kẽ áo, thấm vào da thịt, để da thịt cô dần dần trở nên tím tái và cứng lạnh. Đầu óc bị cú sốc làm cho rệu rã, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, cô cứ đi, mà chẳng biết đang đi về đâu.
T/b nghĩ mình sẽ khóc, nhưng đôi mắt ráo hoảnh cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Người qua lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu và kì lạ, rồi họ mau chóng bước qua. Cô cười thầm, ai mà dám đụng vào kẻ đang như bệnh nhân tâm thần cơ chứ.
T/b cứ đi, mãi cho đến khi nhìn thấy trạm xe buýt vắng người ở trước mặt. Có thể coi đó là một chỗ tạm trú không tồi cho cô trong hoàn cảnh éo le này. Người ngoài đường đã vãn gần hết, lâu lâu mới thấy một chiếc xe chạy qua, một bóng người vội vã chạy trong trời mưa tầm tã. T/b kéo vali cho dựa vào thành ghế chờ rồi ngồi xuống. Cô chẳng buồn nhìn lại mình đang thê thảm đến bao nhiêu, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ dồn dập khiến cô muốn tập trung làm gì đó cũng không nổi. Đầu căng lên như dây đàn sắp đứt, t/b thấy cổ họng mình nghẹn ứ, như thể có cục đá đè nặng lên cuống họng mình.
Lúc này cô mới nhận ra cô cần anh đến như thế nào...
Thời gian ở bên anh tuy chưa dài, nhưng cũng đã khiến cô đột nhiên chỉ biết dựa vào anh, ỷ lại vào anh, cho dù bên ngoài một chút quan tâm dành cho cô anh cũng không có. Nói không có là không phải, nhưng hầu hết đều chỉ là vì anh lo cho bản thân anh mà thôi.
Cô đã thầm nghĩ đến chuyện biết đâu anh sẽ tới đón cô, nhưng cô bật cười.làm sao có thể chứ, cô tới đây không ai hay biết, giờ điện thoại cũng không còn, đi dọc cả một đoạn đường dài cũng không hề thấy một bốt điện thoại công cộng nào. Chỉ trừ khi anh theo dõi cô, anh mới biết cô ở đâu thôi.
Cô chán chường chống tay xuống mặt ghế lạnh ngắt. Còn chưa kịp chống cho tử tế, t/b liền thấy người chao đảo.
"Cạch"
"Rầm"
Mới giây trước t/b còn ngồi trên ghế, giây sau đã thấy toàn thân ngã dập xuống đất. Nhăn nhó chống tay ngồi thẳng lại, t/b mới nhận ra cái ghế chờ đã sập
Không tin nổi mình nặng đến độ làm sập ghế, t/b ngó quanh ngó quất, mới biết chiếc ghế cũ này đã bong vít và ghỉ sét, cô còn dựa thẳng chiếc vali vào thanh chống ngang nên nó liền sập xuống. Từ bắp chân tê mỏi truyền đến cảm giác đau nhói, cô cúi đầu, hoảng hồn nhìn vào vết cứa đang chảy máu. Vừa nãy do quẹt vào phần sắt cứng chừa ra của ghế nên vết cứa không chỉ sâu mà còn lấm lem vết gỉ sét. Cô chết sững nhìn máu không ngừng chảy ra từ vết cứa, đầu óc và toàn thân tê liệt hoàn toàn. Và cô không hề nhận ra rằng mình đang khóc.
Nước mắt rơi lã chã hai bên gò má xanh gầy, đôi mắt t/b vẫn đờ đẫn nhìn máu liên tục rỉ ra từ vết thương. Cho đến khi không chịu nổi cảm giác đau rát như lửa thiêu ở cổ họng, nghẹn tức ở lồng ngực đến nỗi không thể thở nổi, t/b mới chậm chạp xoay người, mở chiếc vali rồi rút ra một chiếc khăn tay còn mới. Cô gấp dọc, khó khăn đặt lên vết thương. Khẽ nhăn mặt vì đau, t/b cắn răng, buộc lỏng chỗ vết thương. Thả phịch hai cánh tay không lực xuống nền đất, t/b bật khóc nức nở.
Tại sao? Tại sao thế? Tại sao cô chỉ vừa mới rời khỏi anh chưa nổi một ngày mà bao nhiêu chuyện đã đổ xuống đầu cô rồi? Tại sao ngày xưa khi anh đi cô vẫn sống tốt cơ mà? Tại sao khi anh trở về, chỉ được mấy ngày mà cô đã trở nên yếu đuối như thế? Cô đã làm gì sai chứ?
Những tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn vào âm thanh của mưa rơi nặng hạt trên mái che trạm chờ xe buýt. Gió đã ngừng nhưng mưa không nghỉ. Cô chẳng buồn đưa tay lên quệt nước mắt, để nó tự xâm chiếm hết khuôn mặt xinh đẹp của mình. Mưa đã cuốn trôi bao nỗi bực dọc trong lòng, chỉ còn để lại cho cô bây giờ nỗi nhớ nhung về anh. Dù giận, dù bực, phần nào đó trong tim cô vẫn mong rằng anh sẽ đến, sẽ đón cô, sẽ nói rằng anh đã sai, mà anh không nói cũng chẳng sao, chỉ cần cô biết anh đã tìm cô thì trong lòng cô cũng đã thỏa mãn rồi. Dù biết hạnh phúc bên anh chỉ là do cô tự ảo tưởng ra, nhưng cô nguyện làm thế, vì hôm nay cô mới hiểu, cô không thể nào một lần nữa mạnh mẽ tự rời xa anh. Trước đây vì còn Taehyung, bây giờ, một mình cô không đủ lí trí để làm điều đó nữa.
Trong những tiếng nấc như vô tận của mình, cô gọi tên anh.
- Jungkook, tại sao anh không đến? Jungkook, Jeon Jungkook, anh là đồ tồi tệ.
T/b có lẽ đã không thể ngừng lại nếu không nhìn thấy đôi Timberland màu vàng nâu quen thuộc ở ngay trước mắt mình. Ống quần bò sũng nước hiện rõ mồn một trước mắt cô, như thể chứng minh rằng đôi giày đó không phải do ai bỏ quên lại. Còn chưa kịp dụi mắt để nhìn lại cho kĩ, t/b đã thấy toàn thân bị nhấc lên. Cánh tay dài mạnh mẽ ôm ngang người cô, một cánh tay khác nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Trong phút chốc, t/b thấy mình ngã hẳn vào lòng người đó, hơi ấm khẽ khàng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể đã lạnh cóng của t/b, mùi hương nam tính mạnh mẽ vấn vít lên mũi cô, đem đến cho cô cảm giác an toàn. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, quen thuộc như thế, nhưng không còn lạnh lùng và thô lỗ nữa.
- Anh đến rồi.
T/b ngỡ là mình nằm mơ, định đưa tay lên véo má để tỉnh lại nhưng vòng tay ngang người cô đột nhiên siết mạnh. Trong cảm xúc như vỡ òa, t/b bật khóc, cô úp mặt vào vòm ngực rộng của Jungkook, khóc nức nở. Hai bàn tay nhỏ yếu ớt đập vào ngực anh, như trút hết những tủi thân bực bội mà cô đã đè nén trong người biết bao lâu nay. Cô đập liên hồi, rồi như quá mệt mỏi, năm ngón tay liền duỗi thẳng, đặt lên ngực anh, trượt dần xuống.
- Anh tồi lắm.
Cô nói, lí nhí trong cổ họng nhưng cũng đủ để anh nghe. Không hề phản kháng hay căng cứng cả cơ thể, cô im lặng dựa vào lòng anh, để mặc anh ôm lấy cơ thể sắp chết cóng của mình. Bàn tay Jungkook luồn vào trong mớ tóc dày đã ướt nước, dính chặt vào áo và cổ cô. Những ngón tay thon dài của anh khẽ kéo nhẹ, để chúng không còn làm cô khó chịu nữa.
- Anh xin lỗi. T/b, về nhà với anh đi.
Chưa bao giờ t/b nghĩ rằng Jungkook sẽ nói những lời ngọt ngào này với cô, nhưng giờ đây, giọng nói ấm áp ấy đang vang lên, vấn vít bên tai cô. Những cảm xúc không tên hòa lẫn vào nhau, dồn lại trong lồng ngực đang đập mạnh vì xúc động, t/b không thể nào nói ra một câu cho tử tế, chỉ biết gật nhẹ đầu trong ngực anh.
- T/b, đừng bao giờ như thế nữa. Anh sẽ lo lắm đấy.
Jungkook nói rồi cười nhẹ. Trước khi đẩy t/b, anh còn không quên lưu luyến đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng và trìu mến. Khi hai người đã mặt đối mặt, t/b mới ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe ngỡ ngàng. Anh cười xòa, véo nhẹ cái má gầy của cô. Và cô đã hiểu, anh cũng như cô.
Đến lúc này t/b mới có dịp nhìn kĩ Jungkook sau một ngày cô rời đi. Anh đương nhiên chẳng khác đi là mấy, nhưng ánh mắt nhìn cô đã thay đổi. Chiếc áo khoác bò đã bị cô làm ướt vài chỗ, mái tóc nâu dày vương bụi mưa, trông lãng tử khác hẳn vẻ kiêu ngạo ngày thường. Anh xem xét kĩ vết thương trên chân cô một lát rồi mới đứng dậy, một tay bật ô, một tay thì xách lấy chiếc vali.
- Về thôi em.
Anh bước ra khỏi mái che trước, quay đầu nhìn t/b vẫn còn đứng đực ở đó. Cô tẩn ngẩn một hồi rồi cũng dè dặt bước theo anh. Chiếc Lexus đỗ cách trạm chờ không xa, trước khi vào xe, anh còn không quên nói.
- Bây giờ anh lên trước rồi sẽ kéo rèm, em ra băng ghế sau thay đồ đi. Anh có để sẵn quần áo rồi đó.
T/b lại tiếp tục nhìn Jungkook bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Cô như bị sốc, mọi động tác trở nên chậm chạp. Mở cửa xe cho cô, anh cúi đầu, nói nhỏ bên tai.
- Em lạ lắm sao? Rồi chúng mình sẽ như thế này mà.
Cô lại giật mình ngẩng đầu. Jungkook....
- Em vào đi. Nói tóm gọn là anh yêu em.
T/b liên tục bị Jungkook làm cho sốc đến nỗi bủn rủn cả chân tay. Cô không thể nghĩ người hôm qua và hôm nay là một nữa.
Đợi t/b thay xong quần áo, băng bó cẩn thận lại vết thương anh mới cho xe rời đi. Jungkook cầm lái và anh vẫn luôn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy lạ lẫm.
Dừng xe đèn đỏ, anh quay sang nhìn cô lần thứ n.
- Em sao thế?
- Jungkook – Mãi đến bây giờ cô mới đủ bình tĩnh để nói – Anh đừng....
- Đừng làm sao? – Anh tiếp lời ngay khi thấy cô ngập ngừng.
- Anh khác lắm.
T/b nói nhỏ rồi nhanh chóng cúi đầu nên không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh.
- Anh nghĩ làm như thế em sẽ không giận anh nữa.
- Jungkook, anh đừng tự ép mình. Anh cứ từ từ thôi, em hiểu.
- Ừ.
Jungkook đáp gọn, nhanh chóng trở lại bản tính ngày thường của mình. Không nhìn cô nữa, anh vươn tay sang, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô, để tay cô nằm gọn trong tay mình. Cô hơi ngẩng đầu, nhìn bàn tay anh đang ôm trọn tay cô, nhìn khuôn mặt lãnh đạm đang tập trung lái xe của anh, cô mỉm cười.
Từ trong những ngón tay dài ấm áp, cô cảm nhận được tình cảm của anh.
Sau đêm mưa, mọi thứ bắt đầu nảy nở.
------------
Tạm thời đến đây thì Dra sẽ không viết tiếp nữa. Chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn đã theo dõi Bán Thân đến chapter 23 này. Và cũng thành thật xin lỗi vì chưa đưa được Bán Thân đến hồi kết thúc trọn vẹn. Tạm biệt và hẹn gặp lại :)))
END 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com