Chapter 24
Chapter 24:
Hai người về đến nhà thì trời đã hửng sáng. Một ngày mệt mỏi của t/b cuối cùng cũng kết thúc. Đi ngang bằng với Jungkook, hai tay rảnh rang vì hành lí đã được anh xách hộ, cô đâm lúng túng, tay chân thừa thãi cứ khua loạn lung tung. Mọi thứ diễn ra chóng vánh đến mức bây giờ t/b không thể tin được Jungkook đã thổ lộ tình cảm với cô. Bản thân cô sau khi nghe anh nói, cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô, cô cảm thấy vui mừng, nhưng xen lẫn cả một chút sợ hãi và lo lắng. Cô cảm thấy mọi thứ dường như quá nhanh, quá vội vàng, khiến cô chẳng kịp thích ứng. Người luôn ra vẻ lạnh lùng với cô, suốt ngày trưng ra bộ mặt khó ở với cô, bao giờ cũng nói với cô bằng giọng điệu sỗ sàng thô lỗ, làm việc gì cũng tự quyết theo ý mình chứ chẳng ngó ngàng gì đến cô vừa nói yêu cô. Thật sự, có cho t/b phép màu cô cũng không thể tin được đó là sự thật.
Cô vui mừng, đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng lo lắng thì cũng chẳng kém, cô lo sợ rằng anh sẽ chỉ chơi đùa với cô như bao lần trước, mặc dù một chút nào đó cô đã cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng cô không dám tin là sự thật. Giờ đang sánh vai cùng anh, nhưng hai tay cứ thò ra đút vào trong túi áo hoodie mỏng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào người đi bên cạnh, cô hiểu ra mình không chỉ lo lắng mà còn ngượng ngùng nữa. Cô đã quen với ánh mắt lạnh băng của anh, bây giờ bị anh nhìn cho đến đỏ cả mặt, cô không dám ngẩng đầu lên nữa.
Dường như Jungkook cũng hiểu cô đang bối rối, anh không nói gì, im lặng nhìn thẳng. Chẳng mấy chốc hai người cũng về đến nhà. Vừa tới cửa thì Jungkook có điện thoại. Anh nghe máy chưa tới nửa phút đã vội mở cửa, cho đồ vào rồi đi mất. Còn lại một mình trong nhà với chỗ hành lí lộn xộn, t/b thở dài, lẳng lặng xách đồ vào phòng, xếp lại cho ngăn nắp. Vừa mở ngăn kéo bàn làm việc, cô giật mình khi không thấy đơn đăng kí kết hôn đâu. Mọi lần vẫn để trong đó, mỗi lần làm việc xong, chỉ cần mở ngăn kéo là cô có thể nhìn thấy, vậy mà bây giờ ngăn kéo chỉ còn lại xấp giấy trắng tinh. Cô hoảng hồn, vội vàng lục tung mọi thứ trong ngăn kéo lên, tìm cả trong xấp tài liệu xếp trên bàn nữa.
- Em tìm cái gì đấy? - Thình lình Jungkook đứng ngay cửa, anh không vào, chỉ tựa người vào một bên cửa nhìn cô đang cuống cuồng tìm đồ.
- Em tìm giấy đăng kí kết hôn. - Chẳng quay lại nhìn Jungkook, cô cắm cúi lật lật mấy xấp giấy. Trả lời vốn dĩ cũng theo phản xạ, chứ ban đầu cô không ý thức được người hỏi lại là anh chồng đang đứng ngay cửa kia.
- Hôm kia em vứt nó đi rồi mà, sao mau quên thế? - Jungkook tiếp lời.
- Hả?
Đến lúc này thì hai bàn tay đang cào loạn lên của t/b mới dừng lại. Cô vừa sợ sệt, vừa ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh. Thôi xong, đúng là tối đó cô đã ném nó xuống sàn nhà rồi.
- Em...em....Nó đâu rồi? - T/b nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh để hỏi lại Jungkook.
- Em vứt mà, sao hỏi anh? - Jungkook nhướn mày nhìn cô, khuôn mặt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc.
- Em....Em chỉ vứt nó xuống sàn thôi. - T/b ấp úng.
- Thế nó không phải rác à? - Anh cau mày. - Chắc giúp việc quét đi mất rồi.
Ôi trời đất ơi, đến nước này thì t/b không thể bình tĩnh cho nổi nữa. Đến giấy đăng kí kết hôn cô cũng một phút bồng bột mà thẳng tay vứt. Giúp việc nào lại có lá gan lớn dám đi vứt giấy đăng kí kết hôn của chủ nhà thế cơ chứ. T/b đưa hai tay lên đầu, luồn tay vào trong mái tóc còn ẩm của mình, cố gắng bóp mạnh để ngăn những cơn nhức trong đầu mình. Cô phải làm gì đây? Jungkook sẽ giết chết cô mất. Giấy đăng kí kết hôn của cô và anh mà cô dám vứt, dám làm mất như thế, không biết chừng anh đổi lại nổi cơn điên với cô thì thôi xong.
- Thôi đùa em đấy, cái đó ở bên phòng anh.- Jungkook bật cười rồi bước vào phòng.
T/b vẫn còn đang ngỡ ngàng nhìn anh cười tươi như hoa nở mùa xuân thì anh lại chìa về phía cô cái túi xách lấm đất. Túi xách này nhìn quen quen, t/b giơ tay nhận lấy, phủi nhẹ chỗ đất bám trên mặt túi mới phát hiện ra đó chính là chiếc túi đêm qua cô bị cướp mất. Ngẩng đầu nhìn anh, ngỡ ngàng còn chưa kịp nói nên lời thì anh đã đáp lại.
- Lúc em bị mất điện thoại em có bật GPS, và khốn khổ thay thằng ăn cướp đó trong một giây đã bấm nhầm gọi vào máy anh. Nó "xong" rồi. Hoseok vừa đem túi của em về đây cho anh.
Bị anh làm cho hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, t/b chỉ giữ nguyên một biểu cảm mắt mở to, môi mím chặt và cứng đơ như tượng gỗ. Không ngờ được giấy tờ của cô đều được anh đem về hết, thứ mà cô tưởng chẳng bao giờ lấy lại được lại nằm ngay trước mắt cô như thế này. Cô vui mừng đến nỗi chỉ thiếu điều nhảy vào ôm anh nữa thôi.
- Cảm ơn anh. - T/b lúc này mới ""hoàn hồn"", mỉm cười với anh, rồi lại cúi đầu, dốc đồ từ trong túi ra, khẽ khàng bỏ vào ngăn kéo.
- Em đi tắm đi. - Jungkook vẫn không thôi nhìn cô.
T/b ngượng chín mặt với cách đối xử ân cần của anh. Cô lúng túng đi vòng qua người anh đến chỗ tủ đồ, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống kia. Cho đến khi vào phòng tắm, t/b mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng đóng cửa phía ngoài, cô thả lỏng cơ thể, yên tâm với việc tắm gội của mình.
Cô thấy mình tự dưng sợ những cử chỉ ân cần của anh đến lạnh sống lưng, nhưng ngược lại, trong tim lại thấy ấm áp vô cùng.
T/b vừa mở cửa phòng tắm, ra ngoài lau đầu tóc thì đã thấy Jungkook ngồi trên giường. Anh quay lưng lại với cô, đôi tay đang bận gõ gì đó trên màn hình điện thoại. Vừa nghe thấy tiếng động, anh đã vội vàng quay người lại. Anh đã tắm xong, mái tóc nâu dày còn vương bụi nước mờ mờ.
- Còn chuyện gì nữa à? - T/b cất giọng hỏi, hai tay vẫn không ngừng xoa chiếc khăn bông trên đầu. Như mọi lần, thói quen của t/b sau khi tắm xong là đột nhiên không muốn mở miệng, câu chữ thoát ra từ giọng cô đều trầm thấp lạ thường.
Jungkook trả lời bằng việc đứng lên, tiến về phía cô và giơ tay đón lấy chiếc khăn. Anh nhẹ nhàng đưa tay, thay hay bàn tay nhỏ của cô lau tóc cho cô. Anh cẩn thận, dịu dàng đến mức t/b ngượng ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy có vẻ đã khô bớt, anh treo chiếc khăn bông lên, mở tủ lấy máy sấy. Chẳng quá năm phút, mái tóc của cô đã được anh chăm sóc hoàn hảo.
Theo phản xạ đứng mãi mà không hoạt động tay chân, cộng thêm với việc đã gần sáng bảnh mắt mà chưa được ngủ, t/b mở miệng ngáp một cái thật dài. Cô vừa ngáp xong thì mới nhận ra Jungkook vẫn còn đang đứng trước mặt mình, t/b giật thót, người cứng đờ nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh.
Và Jungkook đột nhiên nắm lấy tay cô.
- Đi ngủ.
- Đi đâu? - T/b hỏi lại khi thấy anh định kéo cô ra khỏi phòng.
- Đi ngủ chứ đi đâu.- Anh ngừng lại, quay đầu nhìn cô.
- Đây là phòng em mà. - T/b phản đối. Không phải chứ, sao tự dưng lại kéo cô sang thế này. Không được, hôm khác thì không sao, hôm nay anh vừa làm cô bao trận thót tim như thế, nếu sang nữa chắc cô để cả lồng ngực chạy lon ton bên ngoài mất.
- Ây dà...
Anh cau mày nhìn điệu bộ của t/b rồi cúi người. Chưa đầy một giây sau. t/b thấy cả người mình nhẹ bẫng. Hai cánh tay cơ bắp của Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy người cô, cửa phòng cô với phòng anh chẳng cách nhau là mấy, chưa được bao lâu Jungkook đã bế cô về đến phòng mình.
- Hôm nay em ngủ ở đây. Và sau này cũng thế. - Jungkook xoay người đóng cửa, không quên chậm rãi phát âm rõ từng từ cho t/b nghe.
Cô thấy mạch máu trong người mình suýt nữa nổ tung.
Không phải anh định.....
T/b còn chưa kịp nghĩ cho hết ý thì anh đã tắt đèn, kéo cô lên giường ngủ. Chiếc giường mọi lần phải ngủ chung cô thấy lớn vô cùng, giờ thì nhỏ bé chẳng khác gì cái giường đơn trong kí túc xá. Anh nằm cạnh cô, để cô đối diện với anh. Mùi thanh lạnh nam tính của anh bao trùm lấy cô. Khuôn ngực và cánh tay quyến rũ ẩn giấu sau lớp áo ngủ mỏng. Jungkook không gầy, ngược lại còn có cơ bắp, nhưng cơ bắp của anh xen lẫn nét thanh mảnh thư sinh. Khuôn mặt với ngũ quan ngay ngắn, khí chất cao đến tận trời xanh của anh đến khi đi ngủ cũng chẳng giảm sút. Đúng tầm mắt cô là cổ anh. Yết hầu nam tính lộ rõ vì chiếc áo ngủ không có cổ áo che chắn. Anh cũng chẳng như mọi hôm chỉ kéo cô ngủ và chỉ ngủ, mà hôm nay anh mở mắt, đôi mắt đen lãnh đạm ngay trên đỉnh đầu cô, bàn tay vuốt ngược từ má lên mang tay cô, những ngón tay luồn sâu vào trong mái tóc còn thơm mùi dầu gội đắt tiền mà anh đích thân sắm cho cô. Cả người t/b căng cứng như dây đàn sắp đứt. Sợ chỉ trong chốc lát nữa, anh sẽ xoay người ngay khi cô không để ý nhất.
- Em có điều gì muốn nói với anh à? - Jungkook đột nhiên lên tiếng làm t/b đang chìm trong dòng suy nghĩ liền giật bắn.
- K....Không.
- Có thật không?
Không phải chứ? Anh nghĩ cô mới là người định đề xuất anh chuyện đó à?
- Nếu không có gì thì ngủ thôi.
Anh với tay tắt chiếc đèn ngủ trên đầu giường rồi vòng tay ôm lấy cô. Cánh tay dài dùng lực để kéo khẽ cô sát về bên anh. Toàn bộ khuôn mặt nóng bừng như sắp rán được cá trên hai má của t/b úp vào trong vòm ngực và cổ anh. Đột nhiên anh cười, siết chặt vòng tay thêm tí nữa.
- Ngủ đi em.
Jungkook nói đúng. Anh chỉ bế cô sang để đi ngủ thôi, vậy mà cô đã lo đâu đâu thế không biết nữa.
Ngay lúc đó, người đang ôm chặt cô đang thầm cười trong bụng vì sự đáng yêu của cô. Anh đương nhiên rất muốn làm như thế, nhưng chút lí trí còn sót lại sau khi cô phản kháng chuyện sang phòng anh ngủ đã làm anh suy nghĩ lại. Anh sẽ đợi đến một ngày nào đó cô thực sự tin tưởng anh.
--------------
Màn dạo đầu cho sự trở lại ^^. Đùa đấy, máy tính rớt mạng hai ngày nên rảnh quá hóa rồ mới viết thôi các bạn ạ -____- Hãy đọc như một thú vui qua đường thôi nhá!
Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook!!!!! <3 <3 <3
( Chapter này lên sàn vào hôm qua, đúng ngày nên mới có lời chúc )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com