Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau khi tưởng chừng như đã ổn thoả em và minseok có thể có một mối quan hệ rõ ràng hơn thì điều em sợ nhất cũng đến. trong lúc đang ăn với mọi người điện thoại em reo lên liên tục em đành bắt máy và giọng nói này.. thì chỉ có chị của em thôi. Chị Seoyeo là chị của em và cũng là tình đầu khó phai của minseok, có điều chị ấy chỉ là chị họ của em mà thôi nhưng chị ấy lại vừa xinh vừa giỏi ai mà chả thích mỗi lần đi cùng chị ấy em điều tự ti về bản thân mình. khi thấy em không trả lời Seoyeo hơi lo lắng

' Kyung Young em ổn không? '

' em ổn '

' chị đến nhà rồi em đang ở đâu vậy? '

' em..em đang ở nhà minseok'

'minseok à? à để chị đến '

' thôi ạ! em sẽ về nhà '

'chị đang ở cửa hàng tiện lợi ngay cạnh nhà minseok đây'

tiêu rồi...chị ấy đến nhà minseok cậu ấy sẽ quay lại với chị ấy mất vì em biết cậu ấy vẫn còn cái gì đó với chị ấy khi chị ấy có bạn trai chính em là người thấy minseok khóc rất nhiều nhưng bây giờ làm sao đây?

" Minseok ai bấm chuông kìa " minhyung lên tiếng vì nghe tiếng chuông cửa, minseok cũng chạy ra mở cửa và người đứng trước mặt cậu làm cậu sững người lại rồi quay đi vẫn lịch sự chào hỏi

" chào chị Seoy"

" à chào em..chị đến đón kyung young"

em cũng đã nghe thấy tiếng Seoyeo nên chạy ra thì thấy minseok đã đi lên phòng em cũng chào tạm biệt mọi người rồi đi ra xe với Seoyeo. ngồi trong xe em và Seoyeo không ai nói lời nào chỉ im lặng đến khi em lên tiếng thì bầu không khí u ám này mới giảm bớt

" sao chị lại về rồi? "

" xử lí chuyện hôn sự ý mà "

"à.."

" mà em với minseok hẹn hò rồi à? "

" dạ.. em không biết..."

" cái gì mà không biết hẹn hò thì ra hẹn hò chứ sao lại là không biết?"

"em.."

" chị biết thằng nhóc đó chưa quên được chị nhưng chị đã có người mình thương rồi em cũng vậy, em còn là em chị đừng nghĩ cho chị nữa hãy tự giành lấy đi em cũng rất giỏi mà"

"cuối tuần này chị sẽ dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ nên chị cũng sẽ nói rõ với thằng bé dù gì thằng bé cũng quan tâm chị rất nhiều"

" vâng ạ"

em cứ tưởng định nói chuyện cho đỡ ngượng ngùng thôi mà chị Seoyeo lại tâm sự với em và có lẽ chị ấy cũng đã nhìn thấu được suy nghĩ của em rồi, em cũng nên suy nghĩ thật kĩ với lựa chọn của mình với được với kại cũng phải cảm ơn chị Seoyeo chị ấy cũng cho em lời khuyên hay thật đấy chứ đùa

em và Seoyeo cứ nói vui vẻ nói chuyện đến khi tới nhà em chị ấy bảo còn phải về nhà chính để ngủ vì ba mẹ kêu thế nên em tạm biệt Seoyeo rồi cũng vào nhà, vừa mở cửa bước vào đã có một bàn tay ôm em từ phía sau làm em hét toáng cả lên giãy dụa kinh khủng đến khi người đó lên tiếng em mới đỡ sợ

" kyung young là anh "

"anh..anh jihoon"

" ừm là anh"

"anh làm em sợ thật đấy sao không nhắn em báo một tiếng chứ"

" anh quên , xin lỗi"

" ưm..anh uống rựu à? toàn mùi rựu vào nhà đi "

làm em sợ một phen rồi, thường khi qua nhà em anh jihoon sẽ nhắn cho em một tiếng nhưng hôm nay có lẽ do rựu nên anh ấy quên dù gì không trách anh ấy được em đành để anh vào sofa nằm để đi lấy khăn chườm cho anh ấy

Khi đang chườm jihoon lại kéo em vào lòng anh mà nằm em cứ bảo anh thả ra là anh lại siết chặt hơn em cũng đành chịu thua. sức em làm sao lại một con người cao 1m8 chứ ấy thế mà tay jihoon không an phận luồng xuống mông em mà bóp em lập tức cắn vai để jihoon tỉnh táo buông em ra, ấy thế mà anh lại cười rất phấn khích làm em rất khó chịu nay jihoonie cũng biết đùa kiểu này anh ấy thường ngày có như vậy đâu chứ, jihoon biết mình giỡn hơi quá nên cũng nhẹ nhàng xin lỗi chuyện cũng không có gì to tát hết em liền đi tắm.

tắm rửa sạch sẽ em liền xuống phòng khác thì thấy jihoon đã tỉnh hơn một xíu liền xuống tâm sự để coi việc gì mà ' anh trai ' em lại uống say như vậy

" jihoonie, hôm nay anh bị gì thế? sao lại uống say như này"

"..."

" bộ anh thất tình à ?"

" ừm.."

" yể anh đùa em hả? cái mặt anh mà thất tình "

" thật ra anh có thích một cô bé mà người ta lại thích người khác rồi "

" trời tưởng gì thì anh tỏ tình trước đi lấy lợi thế dù gì cô bé đó đã tỏ tình người khác đâu"

"..."

" em nói thật đó anh đi tỏ tình người ta ĐI! "

" anh thích em"

" ừ đúng rồi nói như vậy á "

" Kyung Young, anh thích em "

"hả..."

jihoon chắc là đang đùa thôi nhỉ, ai đời lại thích em chứ anh này khéo đùa. em cười ngượng bảo anh đừng đùa nữa thì anh thốt ra câu làm em câm nín

" anh thích em tận 5 năm rồi"

" anh..."

thôi xong chuyện tình cảm anh em coi như xong, em và anh cứ nhìn nhau bất động một lúc thì điện thoại em reo lên. cảm tạ ai đã gọi đúng lúc quá đi mà người gọi em cũng không mấy vui vẻ cho tình cảnh này lắm

" đang đâu vậy ?"

" đang nhà"

" với ai ?"

" anh jihoon "

" ..."

" rồi anh gọi em việc gì vậy, anh Wangho ?"

" minseok gặp tai nạn "

*tút tút..*

nghe tin động trời em liền xin lỗi jihoon bảo sẽ giải quyết sau. nhanh chóng chạy đến bệnh viện, khoảng 15 phút sau em đã đến mặt em tái mẹt chạy đến chỗ wangho và minhyung. lúc này nước mắt em đã tuôn như mưa liên tục đòi gặp cậu và minhyung là người phải ngăn em lại nếu không em sẽ tung cửa vào mất

" minseok, minseok bị..sao vậy hả..tao phải gặp nó"

"bình tĩnh đi sẽ ổn thôi"

"..huhu..minseokie.."

ba mẹ của minseok cũng đã đến thấy tình cảnh trước mắt mẹ của cậu ấy liền oà khóc theo em, ba cậu thì chỉ biết lắc đầu lo sợ mong cho cậu bình an. một lúc sau, giường bệnh được đẩy ra trên giường là một minseok bị băng bó đầu và tay. ba mẹ cậu ấy cùng đi vào phòng hồi sức em quay sang hỏi bác sĩ

" bác sĩ..cậu ấy không sao..chứ.."

" cậu minseok đã ổn cậu ấy chỉ bị đập đầu và gãy tay nhưng cậu ấy đang bất tỉnh có lẽ sẽ tỉnh hơi lâu"

" cảm ơn bác sĩ.."

em sẽ đợi đến lúc minseok tỉnh mắng cho cậu ta một trận vì cái tội chạy xe ẩu để mình phải gặp tai nạn mới được và không ngoài dự đoán ba mẹ minseok chỉ chăm cậu được 1 ngày liền có công việc nên giao lại cho em còn wangho,minhyung và mọi người cũng thường xuyên qua phụ giúp. em biết mọi người cũng rất bận nên cũng đã bảo mọi người tập trung vào công việc đi tên này đã có em lo rồi và thế là 4 ngày liền em không ăn không ngủ phải chăm con người đang bất tỉnh trên giường bệnh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com