Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cô: Hà Trương Nhi, 1 cô gái xinh đẹp, học giỏi và hơi ngốc, có vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng nội tâm rất yếu đuối. Là con gái của 1 gđ khá giả từ nhỏ đã được học hành tử tế và giỏi võ, bố và mẹ đều đã có 1 đời vợ(chồng) và có con riêng nhưng không sống chung, vì thế tuy cô còn nhỏ nhưng bố mẹ cô đã khá già rồi. Từ khi đi học cô đã là lớp trưởng, chị đại của lớp.

Anh: Dương Thiếu Phàm bằng tuổi cô là bạn thân thanh mai chúc mã của cô. Là 1 người đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, chính chắn từ nhỏ, hiểu chuyện, con của 1 gđ có thế lực lớn trong ngành kinh doanh với tập đoàn lớp mạnh nhất châu Á. Là tâm điểm chú ý của nhìu cô gái nhưng a luôn khước từ vì đã thích cô ngay lần đầu gặp mặt. Vì là người bạn thân nên anh là người mà cô tin tưởng nhất là người mà cô khi ở bên cạnh thể hiện sự yếu đuối của mình.
Lần đầu gặp mặt: năm đó cô 6 tuổi
Cô bước xuống từ chiếc xe máy, nhìn cô khá tinh ranh và lanh lợi, nhốn nháo chạy nhảy khắp nơi không nhìn đường mà va vào 1 câu bé vô cùng soái nha. Ngẩng mặt lên cô nở nụ cười tươi rồi nói:
- Xin lỗi cậu nhìu nha. Chào cậu tôi là Hà Trương Nhi, còn cậu tên gì?
Anh nhìn đôi mắt to tròn của cô, ngẩn người ra 1 lúc rồi lạnh lùng đáp:
- Dương Thiếu Phàm
Cứ thế anh lạnh lùng bỏ đi để lại cô đang ngơ ngác không hiểu gì. Anh cố đi thật nhanh, khuôn mặt hiện lên chút bối rối. Không lẽ anh thích cô bé đó rồi ư
Thật trùng hợp khi cả hai học chung một lớp và cô được bầu làm lớp trưởng. Không ngờ hơn là cả 2 hiện đag là hàng xóm vì thế họ dần trở thành bạn thân với nhau.
Mùa hè năm cô 10 tuổi, được về quê nội chơi, do tính quậy phá trời sinh cô bị đám nhóc trong xóm ghét bỏ, không chơi chung còn bị đánh 1 cái vào đầu. Cô tức lắm về nhà lập tức gọi điện cho anh khóc nức nở.
- Thiếu Phàm ... Tôi... Hic hic...
- Chuyện gì vậy Tina (tên a gọi cô)? - Anh lo lắng hỏi nhưng vẫn mang theo vẻ lạnh lùng.
- Bọn nhóc trong xóm ức hiếp tôi. Huhuhu
- Vậy thì mai về đây với tôi, đừng khóc nữa
- Ừm.
Thế là ngày hôm sau cô cứ nằng nặc đòi về
- Nhi muốn về, muốn về chơi với Tiểu Phàm không ở đây nữa.
Mọi người đành chịu thua và cho cô về với vệ sĩ. Đến sân bay cô lao ra, ngó quanh mãi rồi khi thấy anh cô lao ra ôm thật chặt mà nói
- Hihi về với cậu này Tiểu Phàm nhớ cậu ghê câu có nhớ tôi hông?
- Ừm về là tốt lần sau đừng đi xa tôi nữa
- Ừm tôi hứa. Bây giờ về nhà cậu nha.
Cô thật quá ngốc có biết khi nãy cô ôm anh tim anh đập nhanh thế nào, anh cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com