Chap 2
_ Reng reng ~ _
Cuối cùng chuông nghỉ ngơi cũng đã reo. Jihoon vương tay, mệt mỏi đóng sách vở lại. Rồi nhìn con người bên cạnh ngủ say mê không biết trời trăng, Woojin là học sinh mới mà đã ngủ liền từ tiết đầu rồi không chép bài gì cả... Con người này đúng thật là...
" Bộ cậu không định ăn trưa sao? " Jihoon lay lay tay Woojin
" Hơi... Hả? Cậu nói gì? " Woojin ngáp rồi ngây ngô hỏi
" Đúng thật là! Bộ cậu không ăn trưa sao? " Jihoon đẩy ghế đứng dậy. Đi mốt ra ngoài cửa bỏ con người đó ở lại
" Đi chứ " Woojin ngáp thêm lần nữa rồi chạy theo cậu xuống căng-tin trường
________
Căng-tin trường đông nghẹt, đến mức Jihoon ngạt đến tắt thở.
" Lấy cái khay rồi gắp thức ăn rồi nhanh đi ra tổ kiến này đi! Tớ ngạt quá " Woojin khá bực bội cầm tay cậu lôi kéo đến khay thức ăn rồi gắp thức ăn nhanh chóng.
....
Jihoon và Woojin đã ra khỏi đám người đó. Cậu tìm một chỗ ngồi thích hộp để khay thức ăn xuống vào chỉ cần ngồi mà ăn thôi.
" Cậu uống gì? Để tớ đi mua " Woojin đi tới đối diện cậu rồi bỏ khay thức ăn xuống bàn
" A! Tớ uống nước suối được rồi "
" Ừm! Để tớ chạy đi mua "
" Cám ơn cậu Woojin " Jihoon cười hạnh phúc.!
" Vui nhỉ? " Jihoon giật mình ngước mặt lên nhìn những người phía trước
Là... Là đám nữ trong lớp cậu!
" Yu... Yumi... " Cậu sợ hãi...
" Chà! Có bạn mới rồi dùng ánh mắt kinh tởm này để ngồi dụ dỗ cậu ấy ngồi chung à! " Yumi là người cầm đầu, cũng là nắm mọi quyền trong lớp học...
Thường ngày Jihoon bị nó cùng đồng bọn ức hiếp cậu có khi lôi cậu vào nhà kho đánh cậu...
" Tớ không... "
" Đứa không mẹ như mày đứng không được giáo dục mà! Để tao giáo dục cho mày "
Yumi nắm tóc cậu kéo về sau!
" A... Đau... Bỏ ra... " Hai mắt Jihoon ướt đẫm nước mắt.
Mọi người trong căng-tin tận mắt thấy! Nhưng không ai giúp cậu... Mà còn cười vào mặt cậu
" NÈ!! " Ngay lúc đó Woojin chạy đến.
" Woojin... " Yumi thấy cậu ta, tay buông lỏng ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ta đang đỏ bừng gân xanh đều hiện lên vì tức giận. Jihoon nhìn mà cũng thấy sợ
" Tôi vừa đi có xíu. Mà các người làm loạn đây à " Woojin quát lớn
" Tớ... " Ả sợ hãi
" Biến " Woojin chạy lại chỗ cậu
" Mày đợi đó " Ả liếc cậu một cái, quay lưng bước đi
" Cậu không sao chứ? " Woojin dịu hẳn, rồi nhìn xung quanh cậu có bị thương tích nặng không. Lấy tay xoa xoa lên đầu cậu
" Tớ không sao...! Cảm ơn cậu Woojin... Cảm ơn cậu nhiều lắm " Jihoon khóc ôm cậu ta. Woojin phì cười tính cách trẻ con cậu, cậu khóc mà trong trông rất đáng yêu.
" Đáng yêu thật.! Thôi, lo ăn đi ông "
" Ừm "
___________
Năm giờ chiều.
" Nhà cậu ở đâu? Để tớ đưa cậu về. Tớ cũng muốn đến nhà của Jihoon một lần " Woojin dọn dẹp sách vào balô rồi vác lên vai
" Không cần đâu! Tớ còn phải đi làm " Jihoon từ chối.
" Đã năm giờ rồi mà? Đi làm gì? "
" À! Tớ làm ở quán coffee gần trường. Năm giờ là đổi ca rồi, tớ phải đến đó làm "
" Cậu siêng thật! Vậy tớ đưa cậu đến quán đó!! "
" Không cần đâu! Tớ đi nhé. Cậu về cẩn thận " Jihoon lặp đặt chạy đi.
Woojin nhìn cậu chạy đi khỏi lớp mới an tâm về nhà.
__________
Jihoon thở dốc, cậu đã dùng hết sức chạy nhanh tới quán. Cậu trễ hết 10 phút để chạy đến đây
" Em xin lỗi! Em đến trễ " Jihoon cúi đầu chào chị Lee đang ở trong quầy. Bỏ balô vào tủ giữ đồ của nhân viên, thấy cho mình bộ áo phục vụ của quán
" Lẹ đi ông tướng! Lúc nào cũng vậy " Chị lắc đầu cười.
....
Jihoon vẫn đang chăm chỉ tích cực làm việc. Tuy có hơi mệt, nhưng cậu phải kiếm tiền mà nuôi bản thân mình. Nhìn thân hình cậu nhỏ vậy thôi nhưng sức khỏe cậu đầy người...
_______
Đã bốn tiếng trôi qua, sương đêm đã xuống. Chín giờ, cũng là giờ quán đóng cửa.
Jihoon mệt mỏi, vẫn còn chăm chỉ dọn dẹp những cốc ly vẫn còn trên bàn, lau bàn sạch sẽ rồi mới thay đồ phục vụ ra.
Vác balô mệt nhọc đi ra cửa. Đợi chị Lee khoá cửa rồi câuk mới yên tâm về
" Jihoon nè! Về tối nhớ cẩn thận đấy, dạo này cướp với biến thái nhiều lắm. "
" Dạ em biết rồi, chị cũng về cẩn thận "
Jihoon nghe đến cướp rồi biến thái mà rung hết cả người.
.....
Cái hẻm đường mà cậu hay đi về. Đèn đường đó, bị đứt bóng mà cũng không ai thay. Đập vào mắt cậu là con đường đen tối, cậu bước chân nặng nề về phía trước. Tuy cậu nhút nhát, nhưng không còn đường nào dẫn cậu về hết, chỉ còn con hẻm này thôi. Cố lên, mình làm được mà.
Jihoon rụt rè bước đi. Chậm rãi đi về phía bóng tối ...
" Cứu... Cứu tôi với... "
Cậu hoảng hốt! Chắc tiếng con gì nó kêu thôi.
" Làm ơn... Tha cho tôi... "
Bây giờ, Jihoon mới biết đó là tiếng của con người.. mà là tiếng của phụ nữ nữa..
Tay chân Jihoon rung rẫy, phía trước rất tối. Nhưng cũng có trăng rọi xuống, nhìn đường cũng rõ hơn hẳn cậu liền chạy đến góc cột điện đằng trước đó núp. Cậu hé mắt nhìn về phía phụ nữ đang quỳ mà van xin ai đó. Chiếc áo người phụ nữ đó có dính chút máu, tay chân gì đều trầy xước.
" Tôi đã cho bà nhiều ngày rồi! Bà cũng đã hứa hôm nay sẽ trả hết số nợ đó mà! Đâu? Trả chỗ nào? "
" Cậu Kang... Cậu cho tôi thêm một ngày nữa thôi... À không hai ngày... Tôi sẽ trả hết số nợ đó "
" Bà đúng là... Bà cũng đã biết luật không chịu trả nợ của tôi phải không? "
Jihoon nhìn cái người mà người phụ nữ đang quỳ. Cậu không thấy hết nguyên mặt nhưng được ánh trăng rọi xuống thấy rất rõ hắn có nốt ruồi ngay mắt. Thấy hắn rút con dao ra...
"Tha cho tôi lần này thôi... Tôi xin cậu... "
" Tôi tha cho bà cũng mấy ngày rồi! Bây giờ... Thì biến đi " Không nói nhìn liền đâm con dao sắc bén đó vào tim người phụ nữ đó. Máu chảy ra như chảy nước...
Jihoon tận mắt nhìn người phụ nữ đó bị giết chết. Cậu không khỏi hoảng sợ. Chân cậu rung rẫy, cậu vô tình đá vào cục đá ngay bên cậu. Thôi chết!!!
" Chết tiệt... Bị phát hiện rồi " Cậu nhễ nhại mồ hôi, sợ bị người đó giết cậu, cậu rất sợ...
" Chà! Cũng có người hiến thân cho mình đây "
Tiếng bước chân đó rất gần.... Nó đang đi về phía cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com