Chap 3
Tiếng bước chân đó rất gần...
Nó đang đi về phía cậu...
Jihoon nhắm mắt rồi bước chậm rãi về phía sau.
" Cậu cũng thích nghe lén quá nhỉ? " Tiếng nói đó rất lạnh lùng làm Jihoon không khỏi giật mình.
" Tôi... Không có! Thả ra... Thả tôi ra " Jihoon bị hắn kéo áo rồi đẩy lưng cậu đạnh mạnh về phía tường, khá đau đấy. Hắn chóng hai tay ngang đầu cậu... Tay hắn tàn là máu của người phụ nữ đó nghe mùi rất tanh...
" Nghe xong cái định chạy đi báo công an đến bắt tôi đúng không? "
" Tôi không có mà! Nhà tôi ở đây.... đường này về nhà tôi... Thả ra... " Jihoon cố đẩy người hắn ra nhưng sức cậu không thể chống lại.
" Còn biện minh ư?."
" Nè... Tôi chỉ còn có nhiêu đây... Anh đỡ cầm đi... Tôi... Tôi... " Cậu móc trong túi quần mấy chục won đưa cho hắn.
"...."
Hắn không trả lời, nhưng mắt hắn nhìn Jihoon như muốn ăn tươi cậu. Hắn lại chuyển xuống nhìn đôi môi hoa anh đào của cậu.
Thấy hắn nhìn mình, Jihoon đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác.
" Trách ra " Jihoon lấy hết lực đẩy hắn ra. Rồi chạy về phía trước, cậu thấy người phụ nữ đó chảy máu rất nhìn cậu muốn giúp lắm nhưng tình huống bây giờ thì không được.
" Hừ! Cậu rất thú vị "
____________
" Thả tôi ra... Tay đau quá... "
Jihoon giãy dụa. Cậu thấy con người phía trước liền rút con dao sắc bén và giơ cao lên...
" Đừng giết tôi... Tôi biết lỗi rồi... Làm ơn... Aaa!!! "
....
Jihoon bật người dậy! Lấy hai tay chạm vào khuôn mặt đầy mồ hôi chả mình. Đây là ác mộng thôi... Đúng chỉ là ác mộng thôi. Ác mộng đó đáng sợ nhất mà cậu từng gập, cứ tưởng đã chết tới nơi rồi. Không hiểu giấc mơ đó mơ về người sát nhân đó tối hôm qua... Người con trai đó thật đáng sợ.!
Nhìn sang cái điện thoại màn hình màu đen trên bàn đèn ngủ lấy bật nguồi lên thì thấy đã sáu giờ sáng rồi. Jihoon lấy hai tay vùi đầu rồi đi làm vệ sinh cá nhân, thay cho mình bộ đồng phục.
Cậu xách ba lô, chạy xuống nhà bếp làm cho mình cái bánh sandwich trứng đơn giản. Cậu nhăm nhi hết mười phút. Mang đôi bata trắng và chạy nhanh đến trường...
___________
" Jihoon " Woojin đứng ngoài cổng vẫy vẫy tay với cậu
" Cậu đứng đây đợi mình à ? "
" Ừm "
" Mốt cậu không cần làm vậy đâu Woojin à!! "
" Không sao đâu Jihoon! Tớ thích đứng đợi cậu. Bây giờ thì lên lớp thôi " Woojin vác tay lên vai Jihoon và lôi vào lớp học
_________
" Em yêu anh Kang Daniel!! Anh đẹp trai quá Daniel a. "
" Daniel, làm bạn trai của em đi Daniel a. "
" Tiền bối a! Anh đẹp trai quá tiền bối "
.....
Jihoon với Woojin vừa bước tới lên lầu một dãy hành lang đi lên lớp của cậu. Thì đã nghe ào ồn của đám học sinh nữ ba khối phát ra đối diện cậu và Woojin. Cậu nhìn thấy người con trai cao ráo đó bị bao quanh bởi đám học sinh. Nhìn anh ta khá quen, cái nốt ruồi đó ngay mắt đó... Mà cố nhớ cũng không biết anh ta là ai cả...
" Chuyện gì ở đó ấy nhỉ.? " Woojin lên tiếng
" Tớ cũng không biết nữa! À mà, cậu có điênk thoại đúng không? Cậu cho mình số điện của cậu nha Woojin. "
" Ừm "
Jihoon lấy điện thoại trong ba lô ra.
" Số của là 01xxxxxxx "
Vừa đi vừa bấm theo số mà Woojin đọc. Vừa ghi hết dãy số chuẩn bị bấm nút lưu thì bị bạn học nữ phía sau chạy tới đụng trúng tay cậu. Phản xạ cậu làm rơi điện thoại xuống nền đất, bị học sinh nữ đó không để ý cái điện thoại thì đá bay lại đám tổ kiến kia.
" Điện thoại của mình... Điện thoại của mình... " Jihoon tận mắt nhìn thấy bị đám đó dẫm lên rồi lại đá qua đá lại như đá banh vậy... Bậy giờ cái điện thoại nó nằm ngay trước mắt mình, cậu bay tới chỉ còn một xíu nữa là lấy lại được như bị người con trai được thần tượng đó dẫm thêm một nữa không thương tiếc. Cả nguồn sống của cậu..!
Bây giờ tổ kiến đó đi mất, sự ào ồn cũng không còn, Jihoon nhặt cái nguồn sống mình lên, nó bị bể nứt. Bật nguồn nó lên thì có lên, nhưng vút đi vút lại không đi đứng máy rồi, bị chớp máy rồi...
" Điện thoại của mình... Nó là cả nguồn sống của mình... Làm sao bây giờ Woojin ... "
" Bị đơ xíu thôi! Chắc không sao... "
Woojin chưa nói hết cậu thì bị Jihoon giành :
" Chuyện tớ bị người ăn hiếp thì tớ nhịn nhưng chuyện làm hư điện của tớ thì không thể bỏ qua được "
Woojin lần đầu thấy cậu giận dữ đến mặt mài đỏ lên. Ngọn lửa cơn giận này chắc lớn lắm không dập tắt được rồi..
" Cậu đem nó đi sửa đi... Bây giờ vô lớp học thôi Jihoon.. "
" Tớ sẽ tìm hắn tính sổ "
Jihoon bước chân mạnh mẽ đi thật nhanh vào lớp. Bỏ mình Woojin lại ở đó mà đơ ra...
....
Jihoon bỏ ba lô lên bàn rồi cầm điện thoại bật nguồn lên. Điện thoại bây giờ không khác gì vừa mới lụm từ thùng rác về. Đáng ghét thật!!!
" Mày nghe tin gì chưa? Trường mình có hotboy khối mười hai vừa nhập học đấy! "
" Vậy hả?! Mày biết anh ấy tên gì không? Mười hai mấy? "
" Hình như là 12B, hình như tên Kang Daniel !!! "
" Tao phải theo đuổi anh ấy thôi... "
A! Thì ra là Kang Daniel à, 12B à!! Tuổi tác thì có lớn hơn Jihoon đấy. Nhưng làm hư điện thoại cậu thì không thể nào bỏ qua được!!!
' Kì này, anh chết với tôi! Tôi không sợ anh đâu Kang Daniel '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com