Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


" Alo WooJin? Sao giờ cậu chưa đến? "

" Xin lỗi cậu Jihoon! Cô dạy thêm tớ dời giờ học lại rồi "

" Sao cậu không chịu nói sớm! Tớ đợi cậu hơn 30 phút. Lạnh cóng chết tớ đây "

" Để hôm khác tớ đi nha! Bây giờ tớ còn học nữa. Xin lỗi cậu nhiều lắm Jihoon "

" Bye "

* Tút *

Jihoon lên đồ rất đẹp và rất hồi hộp khi đi chơi với WooJin nữa. Cậu đứng đợi đã hơn 30 phút rồi. Trời bắt đầu lạnh hẳn. Người cậu sắp cóng tới nơi. Đã tốn công sức chạy đến đây rồi chắc cậu phải đi dạo đâu đó cho thoải mái vậy.

Đói chết mất!

Trời lạnh đi ăn bánh gạo nóng sướng còn gì bằng. Jihoon chạy đến quán bánh gạo bên lề đường kêu một phần cho mình cậu ăn

" Chú cho cháu một phần ăn "

" Cháu đợi chút nha "

Một hồi đợi lâu, phần bánh gạo của Jihoon cũng đã ra

Cậu cầm đôi đũa vào cậu bắt đầu ăn của mình...

____________

Sau khi ăn no Jihoon cũng đã trả tiền xong xuôi. Bây giờ không biết đi đâu chơi nữa, đi một mình cũng không có người trò chuyện cũng chán lắm... Chắc cậu nghĩ ngắm cảnh đêm Sông Hàn rồi về nhà vậy.

...

Jihoon đặt mông xuống bãi cỏ xanh đút tay vào túi áo để giữ ấm. Cậu ngắm nhìn sông được hưởng chút gió nữa và cũng thấy trước mặt cậu tàn những cặp đôi rất hạnh phúc. Biết khi nào cậu mới được vậy nhỉ?! Bây giờ về nhà thì còn sớm lắm chắc ba cậu không la mắng đâu.!

Haizz! Biết đi đâu được bây giờ. Cậu lấy điện thoại ra, làm cậu nhớ đến chyện hồi chiều anh ta khiến cậu phải bực mình đau khổ đến thế nào. Điện thoại người khác nhìn vào cũng như điện thoại lượm ở đâu đó mà xem thường cậu. Mà khuôn mặt anh ta có nốt ruồi ở dưới đuôi mắt giống con người sát thủ tối hôm đó lắm. Nhìn mắt anh ta có rất đáng sợ nhưng có vẻ rất công tử... Bực mình, bực mình! Quên chuyện đó đi mắc cái gì cậu phải bận tâm đến chuyện của anh ta! Kang Daniel anh là đồ đáng ghét.!!!

Jihoon bật nguồn lên. Cái điện thoại này nó lại chớp máy nữa rồi. Hôm nay, ngày gì làm cậu bực mình chết đi mất!!

Ngồi một mình cũng không ai trò chuyện gặp điện thoại lại chớp máy, về nhà làm giấc cho đã vậy

Jihoon đứng dậy phủi phủi mông mình bỏ tay vào túi áo để giữ ấm cho tay cậu. Cậu nhắc từng bước chân đi về phía trước cậu...

_______

Jihoon cũng sắp về nhà rồi  vẫn là con hẻm về gần nhà cậu. Cậu đi tới trong đó khá tối nhưng cậu thấy thấy hai thanh niên cao lớn nào đó đứng trước một ông vô gia cư lắm lem bùn đất đang ngủ rất say và tay của người cầm đầu lấy vài ngàn tiền lẽ trong bát của ông ấy. Cậu mở to mắt sao có người thất đức tới vậy. Cậu chạy đến, và la lên :

" Nè hai anh kia "

2 thanh niên đó quay đi quay lại rồi chỉ tay lên mặt mình

" Hai anh đang trộm tiền của người khác đấy. Mau bỏ những đồng tiền đó xuống ngay!! "

Giọng Jihoon như gằm lên. Trong lòng cậu cũng khá sợ nhưng làm việc là đúng mà

" Chà! Tướng như con chuột nhỏ xíu mà đòi ra lệnh cho anh đấy à? Gan nhỉ? "

" Thì...thì sao? "

Hai thanh niên đó bước tới. Cậu sợ hãi lùi về sau

" Haha "

Người cầm đầu cầm vai cậu đẩy mạnh vào bức hẹp đó. Làm vai cậu cũng khá đau. Cầm tay cậu lên cao để cậư khỏi trốn.

" Mặt tròn tròn... Ưm mặt mày cũng khá giống con gái đấy... Ngon đấy!! "

Hắn hít thở vào cổ cậu làm cậu nhột nhột mà chán ghét nữa.

" Bỏ ra... Không tôi.. tôi hét lên đấy "

" Nó đòi hét kìa haha... Mày hét lên ai nghe ? "

Hắn cười khinh. Rồi ngặm vành tai của cậu

" Tao nghe!! "

____________

19.11 :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com