Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4 : Buổi tối xui xẻo

------------

" Tối là cái buổi mà tôi ghét nhất trong ngày, nói sao ta? À.... vì tôi bị đuổi ra khỏi nhà đấy, haizzz cũng bình thường thôi tôi bị thế này hoài ấy mà người ta nói không sai tôi đúng là Hồng Nhan mà Bạc Phận "

" Bây giờ đi đâu? Về đâu? Mấy con "hủ nữ" nhà tôi thì một đứa nhà có khách , còn một đứa thì anh trai em gái gì gì đó mới về. Tôi tự nghỉ hình như hai tụi nó không muốn cho tôi ở "ké" nên diện cớ vậy , nhưng chắc tại tôi suy nghỉ hơi nhiều "

" Tôi ngồi lên băng đá ở công viên tôi không có đem theo cái gì hết nhìn vào chắc ai cũng nghỉ là tôi đang ngồi chơi không đấy, èo làm sao bây giờ? Mướn nhà trọ thì.... phải đi xa lắm , ở trong khu này không có nhà trọ nó mới đau chứ "

- Em... sao ngồi đây một mình vậy? Đang trong giờ "làm" à? - Có một thằng giống đực nhìn khoảng chừng trên 20 tuổi lại ngồi gần tôi "làm?" Ô bộ nhìn vào tôi giống đang đi làm "cái đó" lắm à? Kệ hơi đâu chấp nhất người bệnh hoạn

- Bao nhiêu một đêm? - Ô câu này hay hahahaha tên này đang cố thách thức sự kiềm nén cảm xúc của tôi đấy à?

- Wao... em cá tính thật nhưng... anh thích, hôm nay anh có chuyện vui nên sẽ cho em tiền nhiều một chút 3 triệu một đêm đi không? - tay hắn chính xác là đang để ngay trên đùi tôi đấy không thể nhịn được nữa rồi

BỐP....

" Ơ.. à.. ờ... không phải tôi đâu, thiệt, thề đấy. Bàn tay nào mà mạnh thế? Đấm có một phát mà cái tên dê sòm tôi lúc nảy ngốc đầu lên không nổi luôn ui rất đáng khăm phục, tôi lo cười thầm cái tên lúc nảy mà không để ý đến là tay tôi đang bị ai đó nắm chặt và sắp chuẩn bị lôi đi "

Kiều : Khốn nạn buôn ra - tôi quay mặt lại thì thấy một bóng dáng rất là quen thuộc ơ... cờ hó nhà tôi đây mà mà sao cái mặt hắn sát khí nổi lên dữ dội thế?

Phúc : Khốn nạn buôn ra à? Vậy sao lúc nảy cái thằng chó đó nó vuốt đùi mày không nói vậy đi? Hay sướng quá r....

Kiều : Hơ hơ nói cũng hay đấy, sao không nói nữa đi? Còn bao nhiêu lời để nhục mạ khinh thường tao thì phun ra luôn đi? Sao? Không nói được nữa à?

Phúc : Tao... tao... xin lỗi tao lỡ lời tại lúc nảy tao hơi nóng xin lỗi mày - sao mắn cho đã đời rồi bây giờ ôm tôi xin lỗi là sao đây? Nhưng nghe cũng chân thành dễ thương quá chứ nị

Kiều : Lúc nảy tao định xử nó rồi nhưng tại mày nhanh tay hơn chứ không phải là tao để yên cho nó vuốt - tôi buôn hắn ra rồi nhìn hắn nói nghe vào giống tôi đang cố giải thích nhỉ không biết vì sao nữa nhưng tại cái lý trí nó bảo vậy

Phúc : Sao giờ này mày còn ở đây? Hẹn gặp thằng nào? - bây giờ còn lườm nữa con mắt cơ đấy

Kiều : Hẹn cái đầu mầy ý, giờ này có gặp chắc cũng gặp vong thôi

Phúc : Ý NÓI TAO LÀ VONG HẢ?

" Tôi nhìn mặt hắn biểu cảm cũng không tồi nhỉ như con mèo xù lông vậy đó với tôi là vậy thôi chứ người khác nhìn vào thì là chúa tể sơn lâm tức giận đấy "

Kiều : Tối nay cho tao ở nhờ - tôi bỏ sự tức giận đùng đùng của hắn qua một bên mà nói qua câu khác. Nghe xong hắn tròn mắt nhìn thôi sao dễ thương thế?

Phúc : Ok vợ yêu - trời dễ thương á? Không không bây giờ nhìn mặt hắn là sẽ thấy rỏ hai chữ biến thái in to đùng trên mặt luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com