Chap 1
Chữ in nghiêng là dòng suy nghĩ nha
Mấy bn rds đọc truyện vui vẻ!
__________________________________
JungKook và Jimin là bạn chí cốt với nhau. Từ xưa đến nay, chưa có một lí do nào có thể chia cắt được tình bạn này nhưng giờ đây đã có một thứ được gọi là....Tình yêu.
JungKook đã từng hỏi Jimin :" Minie, nếu tớ hoặc cậu lỡ yêu một người thì nó sẽ không bao giờ chia cắt được tình bạn của chúng ta, đúng không?"
"Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn, đương nhiên là không rồi, có vậy cũng hỏi."-Jimin
Lập tức, Jimin liền trả lời không ngần ngại :"Nó sẽ không bao giờ chia cắt được chúng ta trừ phi chúng ta từ bỏ nó"
Nhưng Jimin à, lời nói của cậu đi khác với hành động của cậu đó!
Hôm đó, JungKook và Jimin vừa tan trường, cả 2 đều rất vui vẻ tán chuyện với nhau, cười nói, đùa giỡn mặc cho bao ánh mắt đang hướng về chúng nó. Và cho tới khi cậu và nó gặp người đó. Một người con trai trạc 20 tuổi, thân hình cao ráo, ảm đạm, ánh mắt đầy sát khí như muốn giết người vậy và vô tình ánh mắt đó đã lướt qua cậu và nó. Nó giật bắn người, cầm tay cậu toan kéo đi thì cậu khựng lại. Nó nhìn sang thì thấy Jimin đã có tình trạng mê mẩn với người đàn ông ban nãy.
"Anh ta có sức hút đến như vậy sao?"- JungKook.
Thì xem như người đàn ông đó đẹp đi, cũng thuộc dạng nam thần, không có chỗ để chê bai nhưng ánh mắt của người đó khiến nó như sắp chết vậy. Giống như có ma lực nào đó ghê lắm. Thật sự khó hiểu thật ấy!?
Tối đó, nó phải qua nhà Jimin ngủ. Bố mẹ cậu đang chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn ở đảo JeJu. Nhà nó và nhà cậu cũng không cách xa bao mấy, chỉ cách vài con hẻm là đã có thể tìm được nhà cả 2. Nó ung dung bước trên con đường để đến nhà cậu, tay thì cầm bịch đồ ăn, vừa đi vừa hát trông rất vui vẻ. Đi ngang qua con hẻm, bỗng nó nghe thấy tiếng
-"Yoonie, anh yêu em"- Chật giọng trầm ấm vang lên, có chứa sự ôn nhu ở bên trong đó.
-"TaeHyungnie, em cũng yêu anh"- Người kia cũng đáp lại với giọng trẻ con.
Vì không thể thoát được cái tính tò mò của mình nên nó đã đứng nép sát vào một bụi cây gần đó để nghe cuộc hội thoại này.
"Ặc! Không phải là người đàn ông lúc chiều sao? Nhưng ánh mắt đã thay đổi. Nó có vẻ dịu dàng, ấm áp hơn trước. Nhưng người đứng đối diện hắn là ai? Là ai mà có thể làm hắn xiêu lòng đến vậy?"-JungKook
-"Yoonie a! Tuần sau anh sẽ chuyển vào trường SoPa"
-"Không sao đâu TaeHyung, đó là ước mơ của anh, em vẫn luôn ủng hộ. Mà anh lên đó không được ve vãng, cà kê với ai nghe chưa?"- Giọng người đối diện dỗi lên trong rất đáng yêu!
"Ầy! Khoan đã, TaeHyung....Có phải là Kim TaeHyung trong Kim gia đây sao? Một người như hắn sao lại đứng ở đây? Còn Yoonie? Chắc là người yêu của hắn rồi" -JungKook
Mải mê suy nghĩ mà không biết cố tình hay vô tình đạp trúng một cành cây khiến nó bẽ đôi
-"Ai?"- Chỉ trong phút chốc, từ thái độ dịu dàng chuyển sang lạnh lùng khiến nó nổi gai óc, liền đứng dậy chạy thẳng đến nhà Jimin
*KingKong! KingKong! KingKong.....*
Vì quá hoảng sợ nên nó đã bấm chuông không ngừng không nghỉ, miệng thì kêu gọi Jimin.
-"Jimin! Jiminie! Park Jimin,..."
Và cuối cùng, cậu cũng mở của với vẻ mặt khó coi. Nó không quan tâm chạy thẳng vào nhà
"Hôm nay con thỏ này bị gì vậy trời?"-Jimin
Xong, cậu đóng của rồi bước vào nhà
-"Jiminie! Tớ có mua đồ ăn nè! Cậu có muốn ăn không?"- Nó giơ bịch đồ ăn lên
-"Ăn chứ! Đồ cậu mua mà, ngu gì không ăn!"-Cậu bĩu môi trả lời
Nó bắt đầu bày đồ ăn ra, toàn là gà và pizza khiến cậu trợn mắt hét toán lên
-"Yah Kookie! Đồ ăn đâu ra mà cậu mua nhiều thế! Tiền đâu mà mua?"
-"Không sao đâu. Cậu cứ ăn đi. Đây là tiền của mình làm thêm. Mới được nhận lương nên tớ khao cậu ăn một bữa"- Nó vừa nói vừa cười làm lộ ra 2 răng thỏ trông rất dễ hương
Nghe nó nói mà cậu đau lòng. Cùng là bạn thân với nhau suốt 10 năm trời mà cậu chưa tặng gì cho nó mà toàn nó tặng cậu. Cậu biết hoàn cảnh nhà nó rất khó khăn, bố mẹ li hôn, bà ngoại nhận nuôi nó nhưng rồi cũng qua đời khi nó 8 tuổi, và kể từ lúc đó, nó phải tự nuôi sống bản thân mình. Nếu 8 năm trước cậu không gặp nó thì không biết sau này nó sẽ ra sao nữa....
-"Jimine! Cậu không ăn sao! Đồ ăn dở lắm à! Để tớ đi mua cái khác"
-"A...Ko, đồ ăn ngon lắm, đừng mua cái khác, phí tiền lắm. Ăn tiếp đi rồi học bài"
-"Ừm"
Xong cả 2 cùng ăn rồi cùng nhau học bài cho tới nửa đêm, khi nó và cậu nằm chung một giường (cấm nghĩ bậy). Jimin lên tiếng trước:
-"Kookie! Cậu ngủ chưa?"
-"Tớ chưa ngủ. Hôm nay tớ thấy mình khó ngủ quá. Cậu cũng vậy à?"
-"Ừ!......Kookie! Cậu còn nhớ người ban nãy tụi mình gặp không?"
-"Tớ nhớ chứ, sao vậy? Thích rồi à?"
Cậu không trả lời. Mãi một lúc sau cậu mới quay sang và thấy nó ngủ. Nó tựa như thiên thần vậy, mũi cao, mắt to tròn, tóc hơi nâu nâu,....Nhưng nó không phải là mẫu người mà cậu thích. Người cậu thích chính là người lúc nãy. Cậu dang tay ôm lấy nó và thì thầm chỉ cậu và nó nghe được thôi, nhưng tiếc là bây giờ nó không nghe được. Một câu đơn giản nhưng khó nói
-"Phải.....Tớ đá thích rồi"
-End chap-
_________________________
Cho Jun xin ý kiến của mọi người đi ạ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com