Hồn tôi
Đã ba năm kể từ vụ án Phạm Tư Uyên khép lại, lời bàn tán ban đầu cũng đã nhạt dần theo làn khói, sớm trả lại Tân Châu vẻ bình yên vốn có, song nhường chỗ cho ''vực sâu'' của anh một nơi yên bình để trở về.
Dịp cuối năm mấy báo cáo tồn đọng lâu ngày cũng dần được xử lý chuẩn bị cho mấy ngày nghỉ dài, thời gian này ngoài mấy vụ lặt vặt như tìm chó mèo lạc hay giải quyết mấy cuộc ẩu đả không đáng của mấy người bán hàng ra thì cũng gọi là rảnh rỗi.
''Này Lạc Vi Chiêu đi họp thôi''---Giọng Đào Trạch vang lên từ phía phòng họp.
''Tới ngay!!''
Cuộc họp tổng kết cuối năm chẳng mấy chóc trôi qua, kết thúc ngày làm việc, chuẩn bị cho ngày nghỉ dài.
"Này không ở lại ăn với với anh em à"
''Không Bùi Tố đang chờ tôi về nấu cơm"
"......"
Đào Trạch lặng đi vài giây đưa ánh mắt kì lạ nhìn về phía bạn mình.
"Ừm..."
____________________
"Lạch cạch" Tiểng mở cửa vang lên khe khẻ.
"Anh về rồi đây"
''Ừm''
Gần chân bệ cửa sổ bóng hình Bùi Tố yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế lười nhỏ phơi nắng, trên đùi là con chảo mắt lim dim phát ra mấy tiếng rừ rừ khe khẻ, trông có chút ngốc nhưng kệ đi, ai lại cưỡng lại được hình ảnh yên bình này chứ, cái cảm giác quay về nhà sau một ngày ''bán mình cho tư bản'' mà có người chờ thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ.
''Này Bùi Tố tối nay muốn ăn gì anh nấu?''
''Sủi cảo đi, nhân tôm nhé, lâu rồi không ăn tự nhiên lại thèm''
''Được, đợi anh đi rửa tay cái rồi làm cho em ngay''
Vừa nói Lạc Vi Chiêu vừa bước vào căn bếp nhỏ chuẩn bị nguyên liệu, nhào bột, gói bánh như đã quen với công việc này từ lâu, thoáng cái đã xong mẻ sủi cảo đầu tiên, anh liền bỏ vào nồi nước đang sôi ùng ục trên bếp đã chuẩn bị trước đó, mùi thơm từ căn bếp nhỏ dần lan ra khắp nhà đánh thức vị ''tổ tông nhỏ'' đang ngủ tỉnh giấc.
Con chảo lê cái thân có chút '' thừa cân...'' của nó vào nhà bếp mon men nhảy lên trộm đi vài con tôm trên bàn.
''Ây, ây, ây!!! Chảo, mày lại định làm gì đó''
Vừa nói Lạc Vi Chiêu vừa nắm gáy xách con Chảo quanh vào nhà vệ sinh, động tác thuần thục nhìn là biết không phải mới lần một, lần hai.
Lúc quay lại sủi cảo trong nồi cũng vừa chín tới, anh lấy một cái giá vớt chúng ra cho vào chén rắc thêm chút hành lá cắt nhỏ rồi bưng ra đặt lên bàn ăn.
''Này Bùi Tố xong rồi, ra ăn đi kẻo nguội mất''
''Em ra ngay''
''Lúc nảy chơi với chảo xong em chưa rửa tay đúng không? Nhớ rửa tay đấy''
''Em biết rồi mà'' Bùi Tố bĩu môi khó chịu.
''Em cũng có phải trẻ con đâu'' Giọng hắn nhỏ và nhẹ tựa làn sương.
''Hả, em nói gì cơ'' Lạc Vi Chiêu nghe không rõ hỏi lại.
''Không có gì''
-----------------------
Hai người ngồi xuống bàn, Bùi Tố nhẹ nhàng lấy muỗng múc một miếng sủi cảo lên thổi nhẹ, hơi nóng và hương thơm đua nhau bay loạn nơi đầu mũi, cậu cắn nhẹ một miếng, lớp vỏ mỏng vừa phải bao bọc lấy phần nhân thịt được nêm nếm vừa miệng, nước súp nóng trào ra bao trùm khoang miệng, mắt Bùi Tố sáng lên trông thấy dường như vô cùng tận hưởng hương vị thơm ngon này. Lạc Vi Chiêu không nhịn được mà khẻ cong khóe miệng, mặt dường như cũng ngước cao hơn đôi phần, vẻ phấn khích và kiêu ngạo không dấu được mà viết rõ trên mặt.
''Ăn từ từ thôi anh làm nhiều lắm'' Giọng điệu vui vẻ thấy rõ.
Cuối cùng vị ''tổ tông'' kén ăn này cũng bị tay nghề của anh làm cho thuyết phục.
------------------
Dọn dẹp xong cũng đã tám giờ, chảo được cho ăn no đang nằm trên ghế sofa bên cạnh Bùi Tố như thường lệ, trên TV chiếu chương trình truyền hình ngẫu nhiên, Lạc Vi Chiêu mới tắm xong thay một bộ đồ mới, tóc hơi ướt ngồi phịch xuống ghế sofa, quanh con chảo đang ngủ say qua một bên khiến nó tức tới mức dựng đứng cả người.
Lạc Vi Chiêu làm như không thấy mà quay sang kể cho Bùi Tố mấy câu chuyện vụn vặt hắn gặp phải hôm nay, phòng khách bấy giờ tràn ngập tiếng cười, ánh đèn vàng hắt xuống càng làm không khí thêm hòa hợp, ấm áp, Bùi Tố khẻ nắm lấy tay Lạc Vi Chiêu làm hắn giật mình một chút.
''Sao tay em lạnh vậy?? Đợi xíu anh đi lấy chăn cho kẻo cảm lạnh đấy''
Nói rồi Lạc Vi Chiêu đứng dậy đi về phìa phòng ngủ nhưng Bùi Tố chỉ lặng lẽ giữ chặt lấy hắn không buông.
''Sao thế thấy anh đẹp trai quá nên không nỡ xa à?'' Giọng điệu trêu chọc pha lẫn ý cười, rõ ràng là cố tình nhấn mạnh chữ đẹp trai, quả thật có chút tự luyến quá mức rồi!!
Nhường như Bùi Tố không để tâm đến câu nói của Lạc Vi Chiêu mà bình thản lắc đầu.
''Dậy thôi Lạc Vi Chiêu, đừng ngủ nữa''
''???''
''Hả, em nói gì thế? Nảy giờ anh có ngủ đâu'' Hắn khó hiểu nghĩ Bùi Tố lại bày trò gì nữa đây rồi đưa tay búng nhẹ lên trán Bùi Tố.
''Em mơ à?? Nào đừng bày trò nữa để anh đi lấy chăn cho em, cảm lạnh bây giờ''
''Đừng tự lừa mình nữa Lạc Vi Chiêu, dậy đi, mấy nay anh ngủ nhiều quá rồi, nhớ dọn phòng luôn... em không thích phòng chúng ta có mùi rượu đâu, nồng quá có chút khó chịu rồi'' Giọng Bùi Tố nhàn nhạt, bình thản, trên môi vẫn còn vươn nụ cười nhẹ nhưng từng câu, từng chữ như đáng mạnh vào tâm trí Lạc Vi Chiêu, đánh tan tuyến phòng vệ cuối cùng trong hắn.
------------------
Căn phòng ngủ tối tăm, không ánh sáng, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày, không khí lạnh bao phủ căn phòng nhỏ không bật máy sưởi, rét buốt đến cực điểm, dưới đất, trên bàn đầu giường bị lắp đầy bởi mấy chai rượu rỗng đã cạn từ lâu, mùi nồng đến nỗi khiến người khác khó chịu mà bất giác nhíu mày.
Trên giường một người đàn ông đang cuộn tròn trong chăn tựa như con thú nhỏ bị thương rút vào ổ đợi ngày vết thương tự lành lại.
Đùng!!!
Lạc Vi Chiêu giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, mồ hôi lạnh làm ướt áo, tầm nhìn mờ nhòe, hắn đưa tay khẻ chạm lên mắt, chợt nhận ra nước mắt đã bất giác rơi từ lúc nào chẳng hay, Lạc Vi Chiêu nhìn đôi tay mình, đang run!!!
Không biết là do lạnh hay nguyên nhân khác, tới hắn bây giờ cũng không biết bản thân đang bị cái gì, Lạc Vi Chiêu mệt mỏi ôm đầu.
''Bùi Tố em ác thật đấy, em lại lừa anh nữa rồi''
Lạc Vi Chiêu nhớ lại cái ngày định mệnh ấy...
Viên ngọc hắn nâng niu trong lòng không dám chạm mạnh sợ vỡ giờ đây nằm trong lòng hắn bị phủ mộ lớp chất lỏng màu đỏ nổi bật khiến người ta cay mắt.
Thì ra ngày mặt trời tỏa sáng nhất, đẹp nhất cũng là ngày anh mất đi ánh sáng nơi mình...
"Quái vật bị tiêu diệt hết rồi, em là con cuối cùng anh có thể nhốt em ở nhà anh được không...?''
Em nào hay trong lòng người em yêu, em nào phải quái vật trong miệng đời, cũng chẳng phải vực thẩm như em đã tự nhận, mà nếu phải thì sao, anh tình nguyện lúng sâu vào nơi tận cùng đen tối mang cho em tia sáng, kéo em khỏi vũng lầy.
-----------------
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bổng dại khờ...!
.....
''Những giọt lệ, Hàn Mặc Tử''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com