#3-thi giữa kỳ,cậu ta và không phải cậu ta
Ngày 20 tháng 10 năm 2019
Haruko chạy vội xuống nhà, một sự háo hức không hề nhẹ dâng trào trong cô,vì sao ? Vì ngày hôm nay chính là ngày định đoạt lại số phận giữa cô và Emu, ngày này chính là ngày cô sẽ lấy lại những thứ mà mình đã mất.
Theo định kỳ thì tháng 10-11 sẽ là tháng thi giữa kỳ của các khối học và lớp 10v không ngoại lệ, vậy kỳ thi này có gì quan trọng ? Với lớp thường thì chỉ có thể nói câu "kém thì gỡ sau,khá thì giữ vững phong độ" nhưng với lớp chọn như lớp 10v thì đây chính là cơ hội lớn cho những học sinh tiềm năng vì dựa trên số điểm sẽ được chọn đi thi "tuyển cử mùa xuân" và là cơ hội được ghi điểm vào những trường đại học quốc tế chất lượng cao,ai cũng có thể đạt được tấm vé đó nhưng người đang đứng đầu các khả năng chính là Emu Hojo,thần đồng ngoại ngữ của trường BVIS,tay lớp trưởng lớp Haruko.
Vậy với một đối thủ khủng khiếp như thế thì sao Haruko lại cảm thấy phấn khích ? Bởi vì chiếc đồng hồ cô đang trên tay phải, nó có gì đặc biệt ?
Đó chính là chiếc đồng hồ thời gian cô đã được trao tặng vào ngày trên chuyến xe buýt ám ảnh, chiếc đồng hồ chết đứng tại kim số 12 nhưng khi được vận hành sẽ chạy một vòng tròn đúng 10 phút sẽ quay về kim số 12 và chờ 10 phút sau sẽ dùng tiếp được. Công dụng của nó là bán cho Haruko 10 phút của riêng cô,chỉ của riêng cô,trên cả cái vũ trụ nhỏ bé này. Mọi thứ trong phạm vi hiểu biết của cô tức cả vũ trụ này đều sẽ bị ngưng đọng chỉ cần cô sử dụng nó. Đổi lại cô sẽ cho đi ký ức về thời khắc cô thật sự hạnh phúc, lần đầu tiên cô dùng nó chính là ở võ đường khi cô quên không mang nước thì cô đã khóc và nhớ về bà cô để tĩnh tâm bản thân nhưng chính nhờ những kỷ niệm về bà cô đã kích hoạt chiếc đồng hồ. Sau lần đó thì Haruko thường xuyên sử dụng chiếc đồng hồ hơn,một ngày có thể tới hai-ba bốn lần và những thành tựu cô đạt được có thể nói đơn giản là có thêm thời gian tắm trước khi tới võ đường hay thời gian ngủ nướng,nghe có vẻ cỏn con nhưng thật ra điều đó rất ý nghĩa với một đứa chỉ có thể ngủ 4 tiếng vào ban đêm như cô hay việc cô liên tục phải chịu đựng đám đông trên xe tuyến hay tệ hơn là phải chạy qua chạy lại các lớp học thêm thì việc được ngủ thêm 10 phút và có thêm 10 phút để tắm rửa là rất quan trọng, cô dần biết cách tận hưởng mọi thứ hơn nhưng hạnh phúc từ quá khứ của cô có vẻ ngày một trống rỗng mà cô còn không nhận ra điều đó....
10 phút trước kỳ thi giữa kỳ,môn toán
Cô đã tới phòng thi kịp lúc,có vẻ trường lại chọn hình thức trộn khối nên cô đoán chắc không thể tự chọn chỗ ngồi như năm ngoái. Cô ngồi đại một chỗ nào đó rồi kiểm tra lại đồng hồ, đập vào mắt cô là Emu, "cậu ta đang cắm cúi làm gì thế nhỉ ?" Haruko thầm nghĩ rồi liếc nhìn qua quyển sổ Emu đang cắm cúi viết.
"Trời...không phải viết...vẽ sao ??"Haruko thốt lên trong lòng.
Emu 10 phút trước khi bắt đầu kỳ thi đánh đố số mệnh của cậu và Haruko mà cậu lại ngồi vẽ "Hataraku Saibou". Hành động đó khiến Haruko thầm sôi sục lên,"cậu ta coi thường thí sinh khác hay đang tự mãn về bản thân đây ?".
Học sinh khác sẽ nghĩ Emu phải áp lực lắm để duy trì vị trí số một nhưng với những bạn cùng lớp 10V khi đi về phải cắm mặt chạy đi học trung tâm hay gia sư thì cậu lại đi rủ bạn bè lớp khác đi chơi, cậu ta gần như chẳng bận tâm tới việc học hành, "cũng phải thôi,cậu ta giỏi mà"Haruko thầm nghĩ"nhưng không lâu đâu"cô cười mỉm.
[...]
5 phút nữa là bắt đầu, giờ phát đề này chính là giờ nhẩm lại công thức nhưng giờ việc đó không còn là vấn đề với Haruko, cô giờ chỉ chăm chú vào biểu cảm của kẻ mà cô chuẩn bị đánh bại....
Bắt đầu
Mắt Haruko sáng rực lên cắm cúi lao đầu vào làm bài "quả nhiên trung tâm ra sát đề trường thật" Haruko thầm nghĩ,cô lao đầu vào làm như điên,những con toán này là quá dễ với cô,chưa phải thử thách thực sự như ngoại ngữ. Cô tranh thủ quay đầu lại liếc nhìn Emu vì cô biết cô còn 10 phút của riêng cô nữa, Emu đằng kia lại còn chưa bắt đầu làm bài. Cậu ta đang ngậm bút mơ màng thì nhận ra đã bắt đầu làm bài thì ngã chổng vó ra ruỳnh một tiếng, cậu đánh rơi cái hộp bút gắn sticker Tanjiro và inosuke,cậu vội vàng nhặt lên cùng với đống artline rơi lả tả, cậu rối rít xin lỗi mọi người xung quanh.
Haruko thấy cạn lời nên quay lại làm bài tiếp nhưng ngay con tiếp theo là một dạng công thức dù cô đã ôn đến cả chục lần nhưng bây giờ cô lại thấy nó thật mờ mịt, cô biết nếu cứ lúng cúng thế này sẽ chẳng làm tiếp nổi được nên bây giờ chiếc đồng hồ là lựa chọn trên bàn cô.
Cô từng một lần gian lận bằng chiếc đồng hồ lúc kiểm tra từ vựng thì cô dùng nó để lấy tập tiếng anh ra xem rồi được điểm tuyệt đối,nhưng bây giờ cô đang ở giữa một kỳ thi quan trọng hơn nhiều so với lần kiểm tra từ vựng đó.
Cô bắt đầu hồi tưởng, cô đã định nghĩ về bà nhưng kỳ lạ thay,những ký ức về bà của cô trống rỗng, cô vẫn nhớ bà cô là người trông như thế nào nhưng con người như thế nào mới là vấn đề, không có thời gian suy nghĩ về sự kỳ lạ đó, cô bắt đầu nghĩ về người khác, cô nghĩ ngay tới cậu ta,Emu.
Đúng vậy,Emu. Vì sao lại là Emu ? Trước kia không phải Emu với cô không quen nhau, cô với mẹ cô ngay khi chuyển vào nam,cô quá bỡ ngỡ, không có bà cô ở đó, cô không hề có một người bạn và việc giao tiếp thật khó khăn, ngay lúc đó cậu ta đã tới,Emu.
Emu cũng từ ngoài bắc chuyển ra để theo học trường quốc tế BVIS cả ba năm cấp 1-2-3. Cũng chính nhờ Emu mà cô mới nằng nặc mẹ cô đòi vào BVIS nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất đời cô, xuyên suốt thời gian chơi cùng Emu khi hỏi cậu ta cái gì cậu ta cũng trả lời nửa đùa nửa thật nên cô không tài nào đoán nổi ra được năng lực khủng khiếp của cậu. Nhưng quả thực cậu ta chính là một cột mốc rất quan trọng trong quá khứ của cô,nếu không vì tình bạn năm xưa thì cậu ta giờ chẳng có nổi một cái ý nghĩa gì đọng trong đầu cô để cô còn lưu lại từ "bạn-thù" trong đầu.
Cô bắt đầu nhớ về những năm tháng đó, cùng cậu ta dạo quanh khu phố đông nghịt người , cùng nhau tự do trên nền đất thành phố Hồ Chí Minh này, cùng nhau ngắm cánh bồ câu kia mà cậu kể sẽ đưa cô đi cùng qua ngoại cảnh để cùng cô ngắm nhìn mọi thứ ở các quốc gia khác. Cậu ta từng là con người dũng cảm, thích phiêu lưu nhưng dũng cảm đó là "sợ nhưng chấp nhận làm" và nhờ tính cách đó cô và cậu ấy đã làm được thật sự rất nhiều điều mà những đứa cấp 2 không thể nào nghĩ tới.
Cô toát mồ hôi,bấm nút trên chiếc đồng hồ *đing* lại tiếng trong vắt quen thuộc đó, cái đồng hồ hình chữ quan trong phòng thi đã dừng lại tại kim đồng hồ nó đã điểm, còn chiếc đồng hồ kia thì chạy với múi kim 10 phút tức là cực nhanh, cô không để lỡ một giây nào mà chạy ngay ra lấy cái cặp vải,rút tờ giấy công thức in sẵn mà trung tâm in cho cô ra, mấy dạng toán cô đã làm làu làu và cái đề này quá giống với đề thi thử của trung tâm, chỉ cần biết công thức thì thật sự cô chẳng cần tới 10 phút cô cũng làm được.
Thoắt một phát cô đã làm xong mà vẫn dư 2 phút, cô toan nhìn qua Emu, cô bắt gặp ánh mặt cậu đang nhìn trừng trừng về phía trước.
Cậu ta đang nhìn gì vậy ? Cái bảng ? Quả thực cậu đang nhìn về hướng vô định như mọi khi nhưng có vẻ lần này đượm chút buồn, một nỗi buồn sâu thẳm. Nhưng giờ trong mắt Haruko thì Emu chẳng có ý nghĩa gì nữa, ký ức về cậu ta đã bị bán.
[...]
Kỳ thi giữa kỳ môn tiếng anh
Lại chính là vũ đài này, cô với cậu ta, đây mới chính là trận chiến thực sự,kẻ đứng thứ hai và thần đồng ngoại ngữ.
"Thật hào hứng làm sao nhỉ,Emu" cô cười tự tin nói nhỏ.
Bắt đầu
Đã tính giờ làm bài và giờ là lúc trận tử chiến quyết định vận mệnh của hai con người "chưa từng làm bạn" kia đối đầu.
[...]
Còn 10 phút làm bài
"Đối với cậu, kỳ thi này chẳng là vấn đề gì ư ? Tôi sẽ cho cậu xem !" Haruko thầm nhủ nhìn khinh miệt Emu với ánh mặt giận giữ mà trước đây chưa từng có.
Những ký ức về người bạn kia giờ chỉ thành kẻ thù của cô, cô bấm nút đồng hồ rồi hồi tưởng về một ký ức xa xôi nào đó.
Cô xoa xoa lọn tóc, là ký ức về hai đuôi tóc của cô, trước kia khi còn bé bố cô đan cho cô một cái dây buộc tóc dán hoạ tiết những chú cáo nhỏ màu đen đan xen rồi buộc tóc cho cô, suốt năm cấp 1 cô luôn giữ trong muột sợi dây buốc tóc đó và nhờ bố...không,không phải bố,nhờ một "người phụ nữ cao tuổi"...là *à,không,là b*,....là ai ?
Lên cấp 2,khi bố cô đi thì mẹ cô đã đan thêm một dây buộc tóc khác tặng cô vào năm cô lên lớp 8 nhân dịp giáng sinh, mẹ của cô đã dành 2 năm học đan online và cô có thể thấy rõ những vết hằn trên tay mẹ cô khi bà đưa món quả nhỏ đó cho cô. Sợi dây buộc tàu màu xanh dương hình những chú thỏ đan xen nhau rất dễ thương.
Có lẽ những kỷ niệm hạnh phúc về mẹ cô không nhiều nhưng nó rất ý nghĩa, cô vẫn nhớ cô luôn buộc tóc hai đuôi và vì ai và vì ý nghĩa nào....
Nhưng đó là trước kia *ting* lại cái tiếng trong vắt đó, cô có cảm giác như bộ tóc xanh màu cẩm thạch của cô như mất đi một ý nghĩa gì đó dù nhỏ nhưng rất quan trọng.
"Không quan trọng"- cô thầm nhủ
Cô lao ngay sang bàn của Emu rồi giật lấy bài của cậu ta, "chà,quả nhiên là thần đồng,đã làm xong rồi" Haruko thán phục một cách chế giễu rồi mang bài cậu quay về bàn mình và chép lịa lịa, nhoáy phát cả 4 trang thi anh đã xong.
Cô cười tự hào rồi quay đầu toan trả lại bài cho cậu ta nhưng cô thấy, cậu ta, nhưng không phải cậu ta.
Emu là con người luôn tự tin, nói chuyện hài hước và thỉnh thoảng đáng yêu, cậu hay đùa cợt về mọi thứ và gần như chơi được với tất cả mọi người vì tính cách thoải mái và thẳng thắn của bản thân,cậu như mặt trời trong lớp 10V nhưng con người này bây giờ chỉ mang một màu ảm đảm với ánh mặt buồn sầu.
Không,cô không thể hiểu nổi, người như cậu ta thì có gì để buồn cơ chứ.
Cô trợn trừng mắt lên nhìn cậu,mặt đối mặt, không khí trong căn phòng thi dần trở nên nặng nề, khuôn mặt Haruko như u tối đi,xám xịt,chau mày lại tức giận nhìn Emu.
Emu giờ chẳng ra gì với Haruko, cô lục tung cái hộp bút mà Emu mua ở color-fes ra rồi lấy tất cả số artline rồi tô nham nhở lên bài thi của cậu.
*Két*
Tiếng gì đó ?
*Két*
Lại nữa
*Két* * két * *két*
Đó là tiếng Haurko tức giận di những cây bút artline lên tờ bài thi của Emu, bài thi dần bị rách nham nhở và khủng khiếp hơn cả những ngòi bút artline từng cái một toác đến nát bét ra.
Chưa đủ thoả mãn, cô bước ra khỏi phòng thi, lục ra cái wacom cintiq của cậu, báu vật mà cậu dành dụm cả năm lớp 10 để mua được bằng tiền học bổng và luôn tự hào mang theo nó khoe cho các bạn cùng lớp rồi cho mọi người vẽ cùng , cô phi nó thẳng vào đầu cậu *CHOANG*,một tiếng động lớn, chiếc wacom bay vào đầu cậu rồi đập xuống đất và lăn 3 vòng và đập thẳng xuống góc phòng, nứt toác cả màn hình lẫn ổ nhớ bị lòi đục thủng ra. Vẫn chưa thoả mãn, cô cầm cái wacom lên đập thẳng vào mặt cậu ta lần nữa từ mạn phải và phi luôn cái wacom ra khỏi phòng thi, nó rơi thẳng xuống tầng 1 trường.
Có vẻ dù làm gì thì chẳng có động tĩnh nào ảnh hưởng tới mọi người,con người kia như những pho tượng được tác tỉ mỉ, "thật đáng sợ"cô thầm nghĩ, sắc mặt Emu vẫn không thay đổi.
Cô quyết định làm pha cuối,lật bàn cậu lên làm cậu ngã ngửa ra sau đập đầu vào tủ phòng thi, cô kéo cái ghế thi đi rồi đẩy nó xuống thẳng lan can và nó rơi nát đập xuống chiếc wacom, *BANG*, cô quay lại nhìn Emu, cô bố thí hiện trường như sau, cô vò nát bài thi cậu rồi dúi lên hai tay của cậu làm như cậu đang bóp nó rồi vác cậu lên bục giảng.
Cô nhanh chóng quay lại bàn mình khi chỉ còn 5 giây, *ting*, trò vui đã hạ màn, trong cô giờ đang cười sướng lên phát điên.
Giám thị phòng thị giật mình khi nhìn thấy Emu liền quát "Em làm gì đó, sao lại..." nhưng chưa kịp hỏi thêm thì một giọt màu rơi nhẹ xuống đất. Giờ đến cả Haruko mới để ý, khuôn mặt của Emu bị đập quá mạnh đã bị rỉ máu, bị tiếp nhận quá nhiều thứ cậu đứng sốc run run cầm tờ bài nhìn trừng trừng phía cả lớp, cô giám thị run rẩy lại gần đang định chạm vào vai cậu thì cậu gào lên,đúng,cậu ta gào lên đánh thức tất cả con người trong cái tầng thi này, cậu ta giãy giụa máu văng tung túe trong khi cô giám thị bất lực van nài can cậu ta lại,các học sinh khác chỉ biết câm lặng nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó trong khi Haruko đang cười một cách quái dị, cô cảm thấy thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com