Chương 1: Tuổi thơ nặng nề
Từ khi còn rất nhỏ, An Nhiên đã biết thế nào là tiếng cãi vã.
Đối với nhiều người, tuổi thơ có thể được nuôi nấng bằng tiếng hát ru của mẹ đưa vào giấc ngủ ban trưa hay có thể là tiếng gia đình vui đùa vào sớm khuya. Còn với cô, tuổi thơ không hề muốn nhắc lại, một tuổi thơ gắn liền với tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng người lớn cãi nhau, dằn qua dằn lại như dao sắc quệt vào đá.
Căn nhà nhỏ của gia đình cô không cần bão giông của tự nhiên mới đánh sập, mà chỉ cần bão trong lòng người đã quá đủ rồi. Mà có lẽ bão trong lòng mới chính là cơn bão đáng sợ nhất, tăm tối nhất.
Không phân biệt thời gian, những buổi tối khi An Nhiên học viết, tập tành những con chữ đầu tiên, hay những buổi sáng sớm khi cô vẫn còn chưa tỉnh giấc, giông tố lại ập xuống mà không hề báo trước. Cơn giông tố đó lúc nào cũng vậy, luôn mang theo tiếng khóc nức nở đến nao lòng của mẹ cô, kèm theo đó cũng chính là tiếng bố cô gằn giọng, kìm nén sự bực bộ bằng một kiểu im lặng đáng sợ. Và cô, đứa trẻ đáng lẽ ra phải trong giai đoạn thơ ngây, đã bắt buộc phải trưởng thành sớm, không còn giật mình như ngày đầu còn bỡ ngỡ nữa, thay vào đó, cô chỉ im lặng ngồi co lại trên giường, lặng lẽ chờ tiếng sấm trong nhà qua đi.
Cô không biết từ khi nào bố mẹ cô đã bắt đầu biến sự căng thẳng ấy thành thói quan, nhưng An Nhiên biết rõ một điều, cô chính là kết quả của một sai lầm.
Không cần ai chỉ thẳng mặt, không cần ai nói điều ấy trước mặt cô, nhưng cô nghe thấy nó qua những câu nói vô tình buông ra trong tiếng sấm đêm muộn.
Một buổi tối, khi tưởng rằng An Nhiên đã say giấc, mẹ cô nấc nghẹn:
"Giá như tuổi trẻ không bồng bột ... thì đã không phải sống cuộc đời thế này"
Bố cô im lặng một lúc thật dài rồi đáp lại, giọng trầm như gió tắt:
"Con bé không có lỗi. Chỉ là ... anh không biết sửa lại mọi thứ như thế nào cho đúng. Càng sửa lại càng sai ..."
Họ đâu biết được rằng, những lời ấy đều đã chạm đến An Nhiên, như một cơn mưa lạnh ngắt thầm vào đến da thit cô.
Không ai cố ý làm cô tổn thương, nhưng cũng chẳng ai bảo vệ cô khỏi nỗi đơn độc bủa vây ấy.
Khi lên tám, cô bắt đầu nhận ra gia đình nhỏ bé của mình đã thay đổi.
Bố dần trở về muộn hơn, mẹ càng trở nên ít nói hơn, còn bữa cơm hàng ngày đáng lẽ là nơi ấm áp để gia đình quây quần trò chuyện, mà trong căn nhà nhỏ của cô lại chỉ còn tiếng lạch cạch của bát đũa, trống trải và rời rạc. An Nhiên ngồi im lặng, cố gắng ăn thật nhanh, chỉ sợ rằng tiếng thở dài của mình cũng có thể khiến mẹ khóc thêm một lần nữa.
Có lần, trên đường đưa An Nhiên tới trường, bố cô đột ngột hỏi:
"Con có muốn ... sang nơi khác sống không?"
An Nhiên nhìn ra ngoài cửa kính mờ hơi trên chiếc xe ô tô, ngoài trời những hạt mưa rơi lăn tăn, bấu trời âm u như đồng cảm cho tình trạng của cô, ngón tay cô vẽ những đường vô nghĩa trên đó. Khi đó, cô có thể không hiểu trọn vẹn ý nghĩa đằng sau câu hỏi đó, nhưng trái tim non nớt của một đứa trẻ mới tám tuổi vẫn có thể cảm thấy được sự nặng nề, như bị kéo xuống bởi một sợi dây vô hình.
Năm cô lên chín tuổi, sự im lặng của đôi vợ chồng trẻ ấy trở nên dày đặc đến mức có thể làm người ta nghẹt thở. Mẹ cô thu dọn đồ đạc nhiều hơn. Bố cô ngủ lại trên ghế sô pha. Còn An Nhiên, có lẽ chính là sợi dây ràng buộc duy nhất của hai người, nhưng lại cảm giác mình bị bỏ lại trong một khoảng không xa tít, nơi không ai có thể với tới.
Sinh nhật lần thứ mười của cô diễn ra trong một buổi sáng ảm đạm.
Không còn ánh nến lung linh quây quần, không có lời chúc nào được thốt ra, chỉ có vỏn vẹn một chiếc bánh nhỏ trên bàn bếp. Bố và mẹ ngồi ở hai góc phòng, như hai đường thẳng song song, khoảng cách dù có gần đến mấy cũng chẳng thể nào giao nhau tại một điểm.
Cô im lặng tự thắp cho mình một ánh nến với ý nghĩ thơ ngây rằng có phép màu ban xuống cho điều ước ngày sinh nhật.
Khi An Nhiên thổi ngọn nến đơn độc ấy, điều ước duy nhất của cô là: Ước gì gia đình mình có thể được yên bình, hạnh phúc.
Hình ảnh cô khi ấy chẳng khác nào hình ảnh cô bé bán diêm níu kéo lấy sự ấm áp từ những bao diêm trong đêm đông giá lạnh, đáng thương đến đau lòng.
Thế nhưng điều ước ấy đã chẳng thể nào thành hiện thực, chiều hôm ấy, bố mẹ cô đã đưa ra quyết định cuối cùng: ly hôn. Cuộc hôn nhân không còn tình yêu ấy đã chẳng thể cứu vãn được nữa, như tiếng sét ngang tai vào chính ngày sinh nhật của cô.
An Nhiên không khóc, chỉ im lặng nhìn thế giới xung quanh cô nhòe đi, như thể toàn bộ căn nhà đã rỗng ruột từ lâu. Mẹ nắm tay cô thật chặt, còn bố chỉ đứng nhìn nơi xa, không hề giấu nổi sự bất lực trong ánh mắt.
Họ hỏi cô muốn đi cùng ai.
Nhưng An Nhiên, bản thân cô không muốn đi với ai cả.
Cô chỉ ước gì có cỗ máy thời gian để được quay lại khoảng thời gian khi nụ cười của mẹ còn tươi và bàn tay của bố còn đủ ấm.
Nhưng cô còn quá nhỏ, trẻ con thì nào có quyền được lựa chọn.
Vài tuần sau, cô theo bố ra sân bay.
Mẹ cô lặng lẽ đứng phía sau tấm kính, khóc đến run cả vai.
An Nhiên muốn chạy lại ôm lấy mẹ, thế nhưng đôi chân cô khi đó lại cứng đờ như cắm rễ xuống sàn gạch lạnh.
Khi máy bay rời khỏi đường băng, cất cánh lên bầu trời, những đám mây trắng dần nuốt mất mặt đất phía sau. An Nhiên nhìn qua cửa sổ, đầu óc cô rối bời, tràn ngập nhiều dòng suy nghĩ chẳng thể nào diễn tả thành lời.
Cô lên mười tuổi, và tuổi thơ của cô chính thức khép lại vào ngày hôm ấy, nhẹ như một cánh cửa đóng lại, nhưng tiếng vang thì theo cô đến tận nhiều năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com